Niềm vui nghề báo
(Sóng Trẻ) - Khi tôi bắt đầu những bước đi chập chững trên con đường để trở thành nhà báo, tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên, cổ vũ. Với nhiều người đó có thể là sự cổ vũ của người thân, bạn bè… Nhưng với tôi, nguồn cổ vũ lớn đầu tiên lại đến từ một bức thư tay…
Ngày… tháng… năm…
Tôi đọc những dòng đầu tiên, ấn tượng vì nét chữ thật nắn nót và ngay ngắn của anh. “Đơn xin làm quen”. Tôi mỉm cười. Thì ra anh bộ đội ấy muốn làm quen với mình. Cái tiêu đề vẫn hóm hỉnh chất lính biết bao nhiêu.
Anh viết thư cho tôi - cô bé học sinh lớp 11. Anh đọc bài viết của tôi trên báo và nảy ra ý định muốn làm quen với tác giả. Tôi cảm thấy lòng như ấm lên dù nài trời đang mùa đông rét mướt.
Đặt bút viết những dòng hồi âm trong hình dung anh mong chờ lá thư tôi viết như thế nào. Chắc anh hình dung ra cô bé tác giả đáo để, tinh nghịch lắm? Quả vậy, đây là lá thư phúc đáp chứa đầy bất ngờ…
Ngày còn bé, tôi luôn ngưỡng mộ hình tượng các anh bộ đội. Từ trường tôi phải đi qua một doanh trại bộ đội. Tôi nhớ các anh hay trêu trọc: Bé má hồng ơi, có cần anh đèo về không? Tính khí trẻ con nên nhiều khi khiến tôi tức giận, mặt đỏ lên. Nhưng sau tôi hiểu các anh chỉ trêu như tôi là người thân trong gia đình. Những năm tháng đi học cấp 3 của tôi cứ thế dần trôi qua…
Tôi tập tành viết báo và cũng thường xuyên gửi bài đến các báo. Thi thoảng có bài được đăng và kéo theo đó là rất nhiều thư làm quen của các bạn xa gần. Thế nhưng trong tôi, chẳng thể nào quên được lá thư đầy chất lính của anh bộ đội ấy.
Nay tôi đã là một sinh viên báo chí năm 3, qua cái thời áo trắng mộng mơ khi xưa. Không biết anh có còn nhớ tới tôi và lá thư tôi viết năm nào. Nhưng mỗi khi đặt bút viết tôi luôn tin rằng có những độc giả như anh đang dõi theo, ủng hộ…
Đặng Thị Nhung
Lớp Truyền hình K.28A2
Cùng chuyên mục
Bình luận