Xúc cảm mùa hạ
(Sóng Trẻ) - Tiếng ve làm tâm hồn nó xao xuyến. Nó ngước nhìn lên cành cây cao, mắt nó len sâu vào góc cành kẽ lá, nó cố tìm lấy một chú ve sầu nhưng điều đó thật không dễ. Tiếng ve càng lúc càng da diết, hè về thật rồi ư? Nó thấy lòng man mác quá, nó lại giật mình, chùm phượng hồng khẽ rơi…
Mưa nhẹ!!!!!
Nó ngồi ngắm hoàng hôn, nó ngắm những hạt mưa đang rơi xen lẫn với ánh nắng yếu ớt của chiều tà. Nó nghe thấy tiếng gió rì rào cả âm thanh xào xạc của chiếc lá khô. Chào xuân nhé, chào những mầm non chồi biếc, những lộc vàng mơn mởn của rừng cây. Tạm biệt hương sắc của một thời tươi, đàn chim én cũng đã bay về tổ… Mưa ngớt. Lặng lẽ… tiếng ve ngân!
Ve…ve…ve!!!!!
Nó thấy âm vang sao mà quen thuộc quá! Nó thấy mình như đang trải lòng trong một bản nhạc du dương, âm thanh lúc lên lúc xuống, lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng, lúc lại đong đưa. Tiếng ve làm tâm hồn nó xao xuyến. Nó ngước nhìn lên cành cây cao, mắt nó len sâu vào góc cành kẽ lá, nó cố tìm lấy một chú ve sầu nhưng điều đó thật không dễ. Tiếng ve càng lúc càng da diết, hè về thật rồi ư? Nó thấy lòng man mác quá, nó lại giật mình, chùm phượng hồng khẽ rơi…
Phượng!
Những chú ve sầu chìm trong ảo giác, tạm biệt nhé ánh hoàng hôn yếu ớt một chiều mưa, nó trải lòng trong những chùm phượng hồng. Hoa đẹp thật đấy nó thầm nghĩ. Sắc đỏ ấy, sáng rực cả sân trường. Nó nhớ lại khoảnh khắc này năm nái, khi nó là một học sinh cuối cấp, nó sợ phượng nở, sợ tiếng ve kêu, sợ phải chia tay với lứa tuổi học trò hồn nhiên vô tư và đầy ước hẹn… Nhưng giờ đây, nó không thế nữa, chia tay với một thời phổ thông giờ nó là một cô sinh viên của trường báo. Nó thấy nó vẫn còn nhiều lắm nhiệt huyết, sự năng động, nó còn bao ước mơ, hoài bão, cả niềm tin về phía trước. Sắc phượng làm nó thấy mình đã lớn, nó cảm thấy yêu đời, yêu nghề lắm! Và nó chẳng sợ cái nắng gay gắt của mùa hè nữa!!!
Nắng!
Tia nắng nhẹ của những ngày đầu hạ pha với ngọn gió nồng nàn còn làm cho ai nấy thấy dễ chịu. Nhưng chẳng mấy chốc, nắng chói chang, gay gắt, nắng át cả gió lấn cả mưa, nắng ngập tràn sân trường con phố… Nó đưa mắt nhìn vào một cái cây đại thụ, nó lại gần và thấy xác một chú ve sầu. Nó chợt nghĩ, cái nắng tưởng chừng như rất khó chịu của mùa hè làm cho chú ve ấy không đủ sức để tồn tại. Nó nhìn ra đường, xe cộ vẫn tấp nập, mọi người vẫn đi đi lại lại, nó thấy một vài người uể oải trước sức nặng của mùa hè thế nhưng cái ồn ào náo nhiệt của đường phố Hà Nội đã xua đi sự mệt mỏi ấy. Vạn vật vẫn đang vận động, xoay tròn trên bánh quay thời gian. Nó nhìn lại chính bản thân mình, nó tự tin bởi sức trẻ của nó vẫn tràn trề và nó chẳng hề thấy mệt. Nó biết ánh nắng chói chang ấy đã làm cho một vài chú ve phải từ giã cõi đời, một số con vật phải chết dần chết mòn vì cái đói cái khát thế nhưng nó tin vào sức sống mãnh liệt của loài người. Nó biết Thượng Đế đã tạo ra con người và ban cho họ một sức mạnh chế ngự thiên nhiên, chinh phục những tầm cao mới. Trước sự khắc nghiệt của tạo hóa, con người không dễ dàng khuất phục bởi họ còn bao thử thách đang chờ đợi phía trước, vượt qua những thử thách đó bằng sự nỗ lực, trí tuệ và tình yêu thương để khẳng định mình trong thời đại mới đấy mới chính là sứ mệnh cao cả của loài người…
Xa xa, ông Mặt trời đang khuất dần sau dãy núi, đường phố Hà Nội lấp lánh những ánh đèn, thoang thoảng đâu đây hơi thở nồng nàn của làn gió… Không biết tự bao giờ, nó có những xúc cảm thật đặc biệt, phải chăng nó đã lớn thật rồi! hay nó mang trong mình tố chất nhạy cảm, mơ màng của một cô sinh viên trường báo. Nó biết, mùa hạ không mấy ai yêu bởi ai cũng bảo “Mùa hạ mùa nắng mùa xa vắng/ Mùa hè mùa thi mùa chia li” vậy mà nó vẫn tìm thấy điều thú vị khi mùa hè đến. Bởi ít ra, chào mùa hạ, mỗi chúng ta lại xách trên mình một hành trang sẵn sàng cho bước nặt mới. Nó thầm chúc cho các sĩ tử của năm học 2012-2013
gặt hái được thành quả cao trong hai kì thi sắp tới, nó muốn nói lời chào tạm biệt tới các cử nhân K29 – AJC, chúc các anh chị, tự tin vững bước vào đời và khẳng định mình trước thời đại.
Phan Thị Huyền Trang
Lớp truyền hình K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận