‘Bỏ quên’ khu lăng mộ đá hơn 100 năm tuổi giữa lòng Hà Nội

(Sóng trẻ) - Được công nhận là Di tích quốc gia từ năm 1962, khu lăng mộ nhà họ Hoàng mang giá trị kiến trúc đặc thù hiếm có. Tuy nhiên, quần thể di tích này đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, thậm chí đứng trước nguy cơ trở thành phế tích.

Quần thể lăng mộ hơn 100 tuổi giữa lòng Thủ đô

Nằm sâu trong con ngõ 252 đường Tây Sơn (phường Đống Đa, Hà Nội), khu Lăng mộ đá họ Hoàng được ông Hoàng Cao Khải xây dựng từ năm 1893. Công trình này được các nhà sử học đánh giá là “Thành nhà Hồ thứ 2”, còn người Pháp cho rằng đây là một trong những công trình đỉnh cao của kiến trúc phương Đông. 

Ông Hoàng Cao Khải (1850-1933), nguyên danh là Hoàng Văn Khải, quê làng Đông Thái (nay là Đức Thọ, Hà Tĩnh), là nhà văn, nhà sử học và là đại thần dưới triều Vua Thành Thái trong lịch sử Việt Nam.  

Khi đó Hoàng Cao Khải đã cho thiết lập một vùng đất rộng lớn nhằm làm nơi chôn cất và cúng tế cho gia tộc mình. Toàn bộ quần thể rộng đến 17ha, bao gồm 14 công trình kiến trúc lớn, nhỏ về lăng mộ và đình chùa như: Lăng Hoàng Cao Khải, Lăng con Hoàng Trọng Phu, đồi Nghinh Phong, hồ Bán Nguyệt, khu đền thờ họ Hoàng... với kiến trúc đá cẩm thạch tinh xảo, nằm rải rác ở khu vực phía Tây của gò Đống Đa.

Lăng mộ Hoàng Cao Khải vào năm 1893. (Ảnh: Tư liệu)
Lăng mộ Hoàng Cao Khải vào năm 1893. (Ảnh: Tư liệu)

Lăng mộ Hoàng Cao Khải thiết kế theo kiểu chữ Đinh, dài 8m, rộng 6m, trần cách sàn hơn 4 mét, ở giữa có một bàn đá màu trắng.

Theo phong tục người xưa “trai bên trái, gái bên phải” nên mộ cụ ông nằm bên trái và bà vợ bên phải. Toàn bộ công trình đều bằng đá cẩm thạch trắng, chạm khắc tinh xảo. Trên mỗi mộ phần khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp, ghi rõ quốc hiệu, tên họ và chức tước người trong mộ.

Mộ phần ông Hoàng Trọng Phu bên trái. (Ảnh: Khánh Hà)
Mộ phần ông Hoàng Trọng Phu bên trái. (Ảnh: Khánh Hà)
Mộ phần phu nhân - bà Phạm Thị Tố bên phải. (Ảnh: Khánh Hà)
Mộ phần phu nhân - bà Phạm Thị Tố bên phải. (Ảnh: Khánh Hà)

Cách đó khoảng 30m là lăng mộ Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu (1872 - 1945) và vợ. Ông Hoàng Trọng Phu là con trai ông Hoàng Cao Khải. Lăng con Hoàng Trọng Phu xây sau nhưng lăng mộ đồ sộ hơn cha. 

Toàn bộ mặt cắt ngang của lăng dài 15m, được chia làm nhiều khu nhỏ, trần cũng cao hơn 4m với những họa tiết và hán tự đặc trưng. 

Lăng con Tổng đốc Hoàng Trọng Phu nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Khánh Hà)
Lăng con Tổng đốc Hoàng Trọng Phu nhìn từ bên ngoài. (Ảnh: Khánh Hà)

Ngày 25/11/1945, trong Sắc lệnh Bảo vệ di tích cổ vật, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương bảo vệ nguyên vẹn hiện trạng khu ấp này. Năm 1962, khu trang ấp được xếp hạng Di tích Quốc gia. Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận xét: “Đây là chứng tích duy nhất và là một quần thể các công trình lăng tẩm, dinh thự của một phó vương”.

Thế nhưng, khác với tầm vóc của một công trình kiến trúc mang giá trị cả về lịch sử lẫn nghệ thuật, khu lăng mộ đá họ Hoàng đang bị chính bàn tay của “hậu nhân” làm cho biến dạng, đánh mất vẻ nguyên bản vốn có trong một thời gian dài. 

Di tích “kêu cứu” vì bị quên lãng 

Khi đến với khu lăng mộ, phóng viên không khỏi bất ngờ trước hiện trạng nơi đây: ngay chính giữa công trình xuất hiện một cửa kính khung nhôm mới, đối lập hoàn toàn với tổng thể kiến trúc cổ kính của di tích.

Hiện trạng lăng mộ Hoàng Cao Khải với cánh cửa kính bằng nhôm mới tinh, không ăn nhập với kiến trúc của lăng. (Ảnh: Khánh Hà)
Hiện trạng lăng mộ Hoàng Cao Khải với cánh cửa kính bằng nhôm mới tinh, không ăn nhập với kiến trúc của lăng. (Ảnh: Khánh Hà)

Theo bà Thu (63 tuổi, phường Đống Đa) - người sinh sống gần khu lăng mộ Hoàng Cao Khải đã hơn 20 năm lý giải: “Cửa nhôm này là do người dân xung quanh cùng nhau công đức. Có một bác ở đầu ngõ đứng ra gọi thợ, rồi các hộ dân góp tiền lại để làm cửa mới”.

Trước đây, khu lăng mộ từng được sử dụng làm trụ sở tuần tra nhân dân cụm 9 phường Trung Liệt nhằm hạn chế tình trạng lấn chiếm làm nơi ở. Tuy nhiên, trụ sở tuần tra phường đã chuyển đi vào dịp Tết Nguyên đán 2026, người dân xung quanh bắt đầu lo việc tự túc hương khói, dọn dẹp sơ bộ bên trong, đồng thời dựng cánh cửa nhôm mới như hiện nay.

Theo tìm hiểu, hiện chỉ có 4 người giữ chìa khóa mở cánh cửa nhôm để vào bên trong lăng. Vào ngày rằm và mùng 1 hằng tháng, lăng mới mở cửa tự do cho khách vào thắp hương. 

Ban thờ ông Hoàng Cao Khải và phu nhân bên trong lăng mộ. (Ảnh: Khánh Hà)
Ban thờ ông Hoàng Cao Khải và phu nhân bên trong lăng mộ. (Ảnh: Khánh Hà)

Tuy ban thờ đã được người dân quan tâm hương khói, song tổng thể khu lăng vẫn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục mục nát, phủ rêu mốc và bụi bẩn do thiếu sự quét dọn, chăm sóc thường xuyên. 

Góc tường ẩm thấp, phai màu; nhiều chi tiết đã bị xuống cấp theo thời gian. (Ảnh: Khánh Hà)
Góc tường ẩm thấp, phai màu; nhiều chi tiết đã bị xuống cấp theo thời gian. (Ảnh: Khánh Hà)

Phía ngoài khuôn viên lăng mộ Hoàng Cao Khải là hai dãy tượng gồm: 4 quan Văn, 4 quan Võ cao 1,3m cùng tượng voi và ngựa. Hiện chỉ còn lại ba bức tượng do kẻ xấu phá hoại và cả ba đều mất phần chân do quá trình tôn nền xi măng. 

Pho tượng bên ngoài lăng cụ Hoàng Cao Khải giờ đây chịu cảnh bị “hắt hủi” khi trở thành nơi người dân tập kết phế thải. (Ảnh: Khánh Hà)
Pho tượng bên ngoài lăng cụ Hoàng Cao Khải giờ đây chịu cảnh bị “hắt hủi” khi trở thành nơi người dân tập kết phế thải. (Ảnh: Khánh Hà)

Sau năm 1945, phần lớn con cháu của cụ Hoàng Cao Khải đã định cư tại Pháp, trong nước chỉ còn một số người họ hàng xa thỉnh thoảng về thăm. Những người họ hàng này cùng UBND phường Đống Đa đã cho gắn bảng mã QR phía ngoài cổng di tích, giúp du khách tra cứu thông tin về lịch sử lăng mộ Hoàng Cao Khải và hồ Bán Nguyệt phía trước.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận cho thấy mã QR này không thể truy cập do website báo lỗi không tồn tại. Đáng chú ý, phần tên di tích trên bảng cũng bị che kín bằng giấy khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. 

Bảng gắn mã QR treo ở cổng di tích nhưng thông tin về tên di tích lại bị dán giấy che lại. (Ảnh: Khánh Hà)
Bảng gắn mã QR treo ở cổng di tích nhưng thông tin về tên di tích lại bị dán giấy che lại. (Ảnh: Khánh Hà)

Dù quy mô lớn và được xây dựng sau lăng cha Hoàng Cao Khải, lăng con Hoàng Trọng Phu cũng rơi vào tình trạng tương tự, không có người trông nom. Mưa dột từ trên trần chảy xuống nơi đặt bài vị vợ chồng Tổng đốc. 

Hiện trạng ẩm thấp, tối đen tại ban thờ đặt bài vị vợ chồng Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu. (Ảnh: Khánh Hà)
Hiện trạng ẩm thấp, tối đen tại ban thờ đặt bài vị vợ chồng Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu. (Ảnh: Khánh Hà)

Bà Lê Thị Trầm (92 tuổi), trú tại ngõ 252 Tây Sơn (phường Đống Đa) từ năm 1980 cho biết, năm bà mới về, khu vực lăng mộ còn ít người sinh sống, cây cối rậm rạp. Lăng mộ vẫn giữ được những cấu trúc cũ.

“Người dân e ngại, ít khi bén mảng đến khu lăng mộ nhà họ Hoàng. Tuy nhiên, khoảng năm 1990, dân tứ xứ đổ về Hà Nội làm, thiếu chỗ ở, họ kéo nhau ra đây dựng nhà, tá túc. Ban đầu chỉ một vài hộ, sau dân số cứ thế tăng dần lên”, bà Trầm chia sẻ thêm. 

Được xem là lăng độc đáo nhất còn lại trong quần thể di tích song lăng mộ Hoàng Trọng Phu cũng là nơi bị xâm hại nghiêm trọng nhất. Xung quanh lăng mộ giáp ranh các hộ dân vì vậy các khoảng trống của lăng mộ được bịt chắp vá bằng các bức tường gạch. (Ảnh: Khánh Hà)
Được xem là lăng độc đáo nhất còn lại trong quần thể di tích song lăng mộ Hoàng Trọng Phu cũng là nơi bị xâm hại nghiêm trọng nhất. Xung quanh lăng mộ giáp ranh các hộ dân vì vậy các khoảng trống của lăng mộ được bịt chắp vá bằng các bức tường gạch. (Ảnh: Khánh Hà)

Dù là quần thể di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia, nằm ngay giữa lòng Thủ đô và đã nhiều lần được báo chí lên tiếng “kêu cứu”, khu lăng mộ Hoàng Cao Khải và lăng con vẫn bị lãng quên trong thời gian dài, bị người dân lấn chiếm, gây hư hại và xuống cấp nghiêm trọng. 

Chẳng còn nhận ra dáng dấp của một công trình đá từng được tôn vinh là “đẹp nhất kinh kỳ”, với những khối đá lớn được chạm khắc hoa văn tinh xảo; thay vào đó chỉ còn là quần thể kiến trúc đang bị nhịp sống đô thị “xé vụn” từng ngày. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý, bảo tồn và tu bổ, nhằm trả lại giá trị vốn có của một công trình lịch sử - văn hoá.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN