Chiếc võng dù rách của nhà báo Đặng Minh Phương
(Sóng trẻ) - Năm 1966, khi đang công tác tại Báo Nhân Dân, nhà báo Đặng Minh Phương đã có một quyết định đặc biệt. Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, ông viết đơn xung phong vào chiến trường Khu V, nhận nhiệm vụ tại Báo Cờ Giải phóng – cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Trung Trung Bộ.
Sinh năm 1928 tại Phú Yên, nhà báo Đặng Minh Phương là một trong những cây bút dạn dày trận mạc của làng báo cách mạng. Từ phóng viên Báo Nhân Dân đến người phụ trách Báo Cờ Giải phóng, ông luôn chọn tuyến đầu, mỗi bài viết là sự đánh đổi bằng máu và mồ hôi. Chiếc võng dù bị mảnh bom xuyên thủng, là chứng nhân cho lần thoát chết kỳ diệu, nay được trưng bày tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Bên cạnh đó là nhiều hiện vật quý giá khác, mỗi món đồ đều kể câu chuyện về những người làm báo thời chiến, dấn thân giữa hiểm nguy để ghi lại sự thật.
Nhà báo Đặng Minh Phương từng kể: “Cuối năm 1968, khi quân ta chuẩn bị mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân, Liên khu 5 nhận lệnh di chuyển trụ sở từ Trà My về sát Đà Nẵng. Báo Cờ Giải phóng là một trong những đơn vị đi đầu để kịp thời đưa tin chiến trận”.
Đoàn di chuyển gồm bảy người, phần lớn là phóng viên TTXVN, báo địa phương và Báo Quân khu V. Theo quy định, họ phải đi đường rừng, nhưng vì muốn rút ngắn thời gian, cả nhóm quyết định men theo bờ sông Nông Sơn, dù biết đó là vùng địch kiểm soát. Pháo địch bắn xuống dòng sông, cá nổi trắng mặt nước, và khi tiếng súng tạm ngớt, họ lại tranh thủ vớt cá để cải thiện bữa ăn. Ba tiếng đồng hồ xuôi sông, họ tới làng Tý Sé, vùng giải phóng thuộc miền núi Quảng Nam - nơi đồng bào dân tộc ít người sinh sống, địch chỉ thỉnh thoảng đi càn. “Tòa soạn chỉ có ba người, vừa viết bài, vẽ minh họa, trình bày báo, vừa lo gùi gạo", ông kể. “Mỗi phóng viên được cấp một chiếc võng dù để có thể cơ động. Cứ vài tuần, chúng tôi lại phải đổi địa điểm đóng quân để bảo đảm bí mật”.
Trong một chuyến đi lấy tin, nhà báo Đặng Minh Phương bị lạc giữa rừng. Ông mắc tạm võng dù để nghỉ qua đêm, chờ trời sáng tìm đường về tòa soạn. Vừa chợp mắt chưa lâu, tiếng máy bay phản lực gầm rú, rồi bom rơi dữ dội, làm mặt đất rung chuyển.
“Cây cối đổ rạp, đất đá tung tóe. Tôi tưởng mình không còn sống nổi. Nhưng khi bom ngớt, tôi sờ quanh, thấy vẫn nguyên vẹn, chỉ có chiếc võng bị mảnh bom xé rách phía chân”, ông nhớ lại.
Sau này, ông hay kể bằng nụ cười hóm hỉnh: “May là tôi có thói quen nằm co chân. Nếu duỗi thẳng, chắc mảnh bom đã phạt qua. Giữa rừng đêm như thế, dù chỉ bị thương cũng khó mà sống nổi”.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về nhà báo Đặng Minh Phương vẫn khiến người xem xúc động. Bởi lẽ, không chỉ là người cầm bút giữa bom đạn, ông còn là biểu tượng của người làm báo cách mạng: anh hùng, nhân hậu và đầy lý tưởng.

-1756651692.png)
-1756652900.png)