“Chốc nữa tan học mình đi ăn nhé?”
(Sóng trẻ) – Thời áo trắng của chúng tôi, cũng giống như các bạn, có những buổi tan trường đói meo bụng. Mà dù cho không đói, thì mình vẫn sẽ vui chân theo bạn sà vào một hàng ăn vặt bất kỳ trước cổng trường. Bà chủ mỉm cười, chào chúng tôi bằng cốc chè đỗ đen mát lành giữa tiết trời tháng 4 oi nồng vô cùng. Ngọt ngào, sáng trong, và niềm vui lao xao như gõ nhạc.
Lần nào tan học trước cổng trường tôi cũng tắc đường. Không vội vàng lấy xe đạp, mấy đứa vẫn thường rủ rê nhau dừng lại quanh hàng nem chua rán của chú trung niên có cái mũ lưỡi trai màu trắng đã cũ mèm. Mỗi đứa góp vào vài nghìn, rồi rút nem chua vừa rán lại vẫn còn nóng hổi trên khay đưa lên miệng, cắn từng miếng nhỏ thòm thèm. Mấy đứa học sinh, chỉ đứng hai ba phút đã ăn xong tầm chục cái nem, cứ đếm số que mà trả tiền. Tôi có đứa bạn không thích ăn đồ rán, nhưng vẫn luôn đi cùng chúng tôi để ăn kem chanh. Kem chanh màu xanh cốm đặt trong thùng trắng, ốc quế thì xếp riêng ở hộp nhựa, còn có một chai nước siro màu đỏ ăn kèm nếu đứa nào thích. Ca học buổi chiều, đến 6 giờ 6 rưỡi tối thì hầu như không còn học sinh trước cổng trường. Khi ấy mấy cô chú bán hàng rong mới thu xếp đồ đạc, ngồi trở lại lên yên xe đạp rồi thong thả đi về, không còn vẻ tất bật khi chúng tôi ùa ra lúc chuông reo hết tiết học cuối cùng.
Có những buổi chiều vừa tan lớp thì chỉ 1 tiếng sau tôi có lớp học thêm. Trên đường từ trường đến nhà cô giáo có một cửa hàng bán bánh mì thịt bò khô rất nn. Tôi và đứa bạn cùng lớp nhiều lần dừng xe ở đây, ăn bánh mì coi như bữa tối trước khi vào học. Bạn tôi là con trai, ăn một suất thì không đủ, nhưng cô chủ hàng lại không chịu bán thêm phần thứ hai nếu ăn tại chỗ. “Chỉ ăn một cái thôi”, cô bảo, “Để bọn mày còn thấy thèm mà quay lại”. Nói thế chứ nếu mua về thì chẳng sao hết, cô vừa thoăn thoắt làm bánh vừa hỏi han chúng tôi đang học lớp mấy, bao giờ thi học kỳ, học hành có vất vả không… Một buổi chiều lớp 12, chúng tôi đón lấy túi bánh mì từ tay cô và được nhận thêm lời dặn dò: “Ăn cho no thì mới học được, ôn thi đại học mệt lắm”. Cũng chiều hôm ấy, tôi và bạn đạp xe ra ven hồ, vừa ăn bánh vừa nhìn hoàng hôn chậm rãi buông xuống ở hồ Tây. Mùa hè đã bắt đầu, ngày đã dài ra, hoàng hôn rực rỡ và có vẻ gì đó ồn ào hơn những tháng ngày còn se lạnh trước đó. Và tương lai của chúng tôi thì lấp ló giữa những đám mây đang tỏa hồng, vừa gần lại vừa xa.
Tháng 4 của lớp 12 là những ngày trường lớp bắt đầu chụp ảnh kỷ yếu. Thi học kỳ mấy hồi. Tiếp theo đó là chuỗi ngày ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học… Bảng đen lúc nào cũng kín đặc những công thức Toán Lý, những cấu tạo chất hóa học; tài liệu ôn Văn Sử Địa cứ từng mấy quyển vở một; ngày trôi rất nhanh dù không ai muốn thế. Chúng tôi bắt đầu giật mình, vì thời gian còn lại bên nhau ít quá. Nhưng chẳng ai bảo chúng tôi dừng lại, mọi người vừa đẩy vừa kéo nhau cứ tiếp tục tiến về phía trước. Tôi không còn nhớ chính xác, nhưng có lẽ số lần nhóm chúng tôi thảnh thơi dừng lại trước mấy hàng đồ ăn đã dần giảm đi. Chúng tôi đạp xe lướt qua hàng bò bía, kẹo kéo…; nhìn các em lớp 10 lớp 11 đang vui vẻ cười nói bằng ánh mắt ghen tị. Tôi nghĩ chú trung niên bán nem rán đã quên mặt chúng tôi, nhưng chúng tôi thì lại nhớ chú rất nhiều. Chắc là chú sẽ còn dừng chân trước cổng trường một thời gian dài, nhưng chúng tôi thì sẽ rời xa nơi này - rất sớm thôi.
“Chốc nữa tan học mình đi ăn nhé”, đây hẳn là một câu nói rất giản dị nhưng số người từng nói cho bạn nghe câu ấy có khi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạn nhớ gì sau một thời áo trắng? Nhớ nhiều lắm, và nhớ nhất là những người đã nắm tay bạn kéo đi ăn, vừa đi vừa cười, rộn ràng một góc phố, xôn xao một khoảng trời xanh ngắt đầy ước mơ.
Ảnh: Đức Dương
Bài: Hạnh Dung
Ban Multimedia
Cùng chuyên mục
Bình luận