Cô gái trẻ 'đánh thức' di sản trăm năm
(Sóng trẻ) - Từ vỏ cây dó nơi rừng núi, chị Trần Hồng Nhung - người sáng lập Zó Project đã bền bỉ phục dựng nghề giấy dó truyền thống, thổi hồn vào chất liệu xưa tinh thần sáng tạo mới, đưa giấy dó hòa nhịp đời sống đương đại và mở ra hướng sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Khi truyền thống cần một hướng đi mới
Xuất phát điểm không phải là người con của gia đình làm nghề truyền thống cũng không được đào tạo bài bản về mỹ thuật hay thiết kế, chị Trần Hồng Nhung đến với giấy dó từ hướng tiếp cận phát triển cộng đồng. Hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực này giúp chị hiểu rõ một thực tế nhiều nghề truyền thống không biến mất vì thiếu giá trị văn hóa, mà vì không còn khả năng nuôi sống người làm nghề.
Bước ngoặt đến trong những năm chị du học tại Pháp. Khoảng cách địa lý khiến nhận thức về quê hương trở nên rõ ràng hơn. “Ở ngay trên quê hương mình, nhiều khi ta chưa cảm nhận hết giá trị của văn hoá truyền thống. Nhưng khi đi xa, tôi mới thấy càng thêm trân trọng và nâng niu những giá trị truyền thống tốt đẹp ấy”, Nhung chia sẻ.
Qua lần đầu trải nghiệm trực tiếp các công đoạn làm giấy dó, chứng kiến nghệ nhân seo giấy, chị hiểu rằng đây không chỉ là một công đoạn sản xuất, mà là một kỹ nghệ đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tích lũy lâu dài. “Khi cầm tờ giấy đầu tiên trên tay, tôi nhận ra nó hoàn toàn khác giấy công nghiệp; giấy dó mềm, dai và có sức sống riêng”, chị Nhung kể lại.
Nhưng phía sau vẻ đẹp ấy là một nghịch lý: nghề tuy vất vả nhưng thu nhập thấp, dẫn đến việc người trẻ không còn mặn mà với nghề làm giấy dó. Nếu chỉ giữ nguyên phương thức cũ, giấy dó khó tồn tại giữa thị trường hiện đại. Theo chị Nhung, muốn nghề sống được thì phải tạo ra giá trị mới cho nó.
Từ suy nghĩ đó, cùng tình yêu với những giá trị truyền thống và văn hóa Việt Nam, Zó Project đã ra đời vào tháng 6 năm 2013. Đây không đơn thuần chỉ là một dự án bảo tồn nghề làm giấy dó truyền thống mà còn là sự kết hợp với mô hình kinh doanh xã hội - một cách tiếp cận nhằm giải quyết đồng thời hai bài toán: gìn giữ di sản và tạo sinh kế bền vững.
Đưa chất liệu truyền thống chạm vào nhịp sống hiện đại
Khó khăn lớn nhất trong những năm đầu không nằm ở ý tưởng, mà ở nguyên liệu và đội ngũ nhân sự. Chị Nhung cho biết: “Khi tôi tìm hiểu về cây dó, tôi nhận ra bà con vùng cao trồng cây nhưng lại không có nghề làm giấy. Tôi nghĩ nếu đưa nghề về chính nơi có nguyên liệu, có thể tạo thêm sinh kế bền vững cho họ”.
Từ đó, dự án bắt đầu kết nối với các cộng đồng vùng cao, hướng dẫn kỹ thuật, từng bước hình thành chuỗi sản xuất gắn với địa phương. Theo chị Nhung, bảo tồn chỉ thực sự bền vững khi người dân có thể sống được bằng nghề.
Trong khi đó, tại khu vực từng là cái nôi của giấy dó xưa - Làng Bưởi, nghề làm giấy truyền thống gần như vắng bóng. Địa phương mong muốn triển khai phục dựng không gian làng nghề nhưng thiếu đơn vị vận hành. Vì vậy, chị Nhung đã tham gia tiếp quản và phát triển không gian này, mở ra một hướng khôi phục nghề theo cách tiếp cận mới, gắn bảo tồn với hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Hiện nay, tại không gian trưng bày số 189 Trích Sài (phường Tây Hồ, Hà Nội) quy trình làm giấy dó được tái hiện tương đối đầy đủ: từ xử lý vỏ cây, giã bột, pha chế chất kết dính tự nhiên đến công đoạn seo giấy - công đoạn khó nhất, đòi hỏi ít nhất vài năm để thành thạo. Tuy nhiên, nơi đây không chỉ dừng lại ở việc tái hiện quy trình sản xuất.
Thay vì đặt giấy dó trong khuôn khổ bảo tàng, dự án hướng đến việc đưa chất liệu này vào các sản phẩm ứng dụng như sổ tay, thiệp, phụ kiện, tác phẩm mỹ thuật và các workshop trải nghiệm. Theo chị Nhung, đây là thị trường ngách, vì vậy phải tập trung vào giá trị độc bản và cảm xúc thay vì sản xuất đại trà: “Chúng tôi không cạnh tranh với giấy công nghiệp. Chúng tôi tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, phục vụ nhu cầu sáng tạo và cá nhân hóa”.
Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Zó Project còn tổ chức các workshop cho học sinh, sinh viên và khách quốc tế. Người tham gia không chỉ nghe kể về lịch sử giấy dó mà còn trực tiếp trải nghiệm từng công đoạn, tự tay làm ra tờ giấy của riêng mình.
Chị Trịnh Dương - thành viên đội ngũ vận hành bảo tàng giấy dó chia sẻ: “Khi nhìn thấy các bạn trẻ hay du khách trực tiếp xắn tay áo, lấm lem bùn nước để tự tay trải nghiệm công đoạn seo giấy, tôi biết rằng mạch nguồn văn hóa vẫn đang được tiếp nối. Chỉ khi người ta thực sự chạm vào và hiểu được sự nhọc nhằn của nghề, di sản mới thực sự có chỗ đứng vững chắc”.
Di sản chỉ thực sự sống khi nó tìm được chỗ đứng trong hiện tại. Hành trình ấy vì thế không chỉ là nỗ lực của một cá nhân, mà còn góp phần đánh thức giá trị của giấy dó trong đời sống đương đại và lan tỏa tình yêu với chất liệu truyền thống.


-1756651692.png)