Du lịch cộng đồng: Khi người nông dân trở thành 'đại sứ' văn hóa
(Sóng trẻ) - Không còn bó hẹp trong lũy tre làng hay những thửa ruộng, nhiều nông dân Việt Nam đang tự tin bước ra thế giới với vai trò mới - đại sứ văn hóa. Nhờ sự phát triển của mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ cải thiện kinh tế mà còn trở thành những người kể chuyện, gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản bản địa đến với bạn bè quốc tế.
Từ “chân lấm tay bùn” đến những “hướng dẫn viên” thực thụ
Nếu như trước đây, khái niệm du lịch thường gắn liền với những khách sạn hạng sang hay những khu nghỉ dưỡng biệt lập, thì nay, xu hướng “chạm” vào đời sống thực tại địa phương đang lên ngôi. Nhiều địa phương đã áp dụng hiệu quả mô hình du lịch cộng đồng như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Sóc Trăng,...
Thay vì những bộ đồng phục cứng nhắc, những người dân làm du lịch cộng đồng đón khách bằng nụ cười đôn hậu và bộ quần áo lao động đặc trưng của dân tộc mình. Họ dẫn khách đi hái chè shan tuyết trên đỉnh chiêu lầu thi, hay cùng du khách nướng ống cơm lam thơm nồng vị núi rừng. Anh Lục Văn Chiến, một người làm du lịch cộng đồng tại làng Lô Lô Chải (Tuyên Quang), chia sẻ: “Ngày đầu làm du lịch mình không biết bắt đầu từ đâu. Trong làng lúc đấy còn chưa có điện, nước phải đi gánh từ khu dưới cách cả 20km nhưng vẫn có người tìm đến thăm. Đến bây giờ đã hiện đại hơn, chúng tôi đã tự tin đón khách quý từ mọi nơi về với làng bằng tình yêu và lòng nhiệt thành”.
Sự chuyển dịch này không chỉ nằm ở kỹ năng phục vụ mà còn ở tư duy. Người nông dân đã biết cách “đóng gói” văn hóa thành những sản phẩm du lịch có giá trị. Những công việc thường nhật như cấy lúa, dệt vải, làm bánh chưng… bỗng chốc trở thành những trải nghiệm đắt giá đối với du khách thành thị và quốc tế. Họ trở thành những “đại sứ” không bằng cấp nhưng đầy sức thuyết phục bởi sự chân thành và am hiểu sâu sắc về mảnh đất mình sinh ra.
Khi lợi ích kinh tế đi đôi với lòng tự tôn
Một trong những tác động tích cực nhất của du lịch cộng đồng chính là sự hồi sinh của các giá trị văn hóa tưởng chừng đã mai một. Khi du khách hào hứng với những điệu múa xòe, những câu hát then hay những nghề thủ công truyền thống, người dân bản địa mới nhận ra báu vật mà mình đang nắm giữ.
Tại xã Hữu Lũng, Lạng Sơn việc phát triển du lịch đã tạo ra dòng tiền trực tiếp giúp người dân duy trì cuộc sống. Thanh niên trong làng thay vì ly hương đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, nay đã bắt đầu ở lại làng quê để phục vụ khách du lịch. Du lịch cộng đồng đã tạo ra một vòng lặp xanh: Văn hóa thu hút du khách – Du khách mang lại thu nhập – Thu nhập giúp bảo tồn văn hóa.
Tuy nhiên, vai trò “đại sứ” của người nông dân cũng đặt ra không ít thách thức. Đó là bài toán làm sao để phát triển du lịch nhưng không làm biến dạng bản sắc, không “thương mại hóa” quá đà những nghi lễ tâm linh. Sự can thiệp của các đơn vị lữ hành và chính quyền địa phương trong việc đào tạo kỹ năng, quản lý môi trường và phân chia lợi ích công bằng là yếu tố then chốt để mô hình này bền vững.
Khi người nông dân ý thức được rằng mỗi gốc cây, mỗi nếp nhà, mỗi làn điệu dân ca đều có thể “hái ra tiền” nếu được giữ gìn đúng cách, họ sẽ trở thành những người bảo vệ di sản tự giác nhất. Họ không còn là đối tượng được bảo tồn, mà trở thành chủ thể chủ động trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.


-1756651692.png)