Người giữ lửa nghề kim hoàn truyền thống giữa lòng Hà Nội
(Sóng trẻ) - Giữa phố Hàng Bạc, tiếng đe búa từ xưởng nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Chí Thành vẫn vang lên bền bỉ. Ông kiên trì giữ lửa nghề kim hoàn thủ công, bảo tồn những giá trị xưa cũ giữa dòng chảy hối hả của phố cổ.
Phố Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ lâu được biết đến là nơi hội tụ của những người thợ kim hoàn tài hoa, có nguồn gốc từ làng nghề Định Công. Trải qua nhiều biến động của thời gian và sự phát triển của công nghệ chế tác hiện đại, số lượng thợ thủ công truyền thống ngày càng thu hẹp.
Nghệ nhân Nguyễn Chí Thành, sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ làm nghề kim hoàn, hiện vẫn duy trì cách chế tác hoàn toàn thủ công tại cửa hàng nhỏ trên phố Hàng Bạc. Không chạy theo sản xuất công nghiệp, ông kiên trì với từng công đoạn thủ công tỉ mỉ, nhận chế tác và phục chế các sản phẩm theo yêu cầu riêng của khách hàng. Với ông, giữ nghề không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách gìn giữ một phần ký ức và bản sắc của phố cổ Hà Nội.
PV: Thưa ông, được biết dù trong gia đình có bảy anh chị em song chỉ còn mình ông tiếp tục theo nghề kim hoàn truyền thống. Vì sao ông vẫn kiên định lựa chọn con đường này?
Nghệ nhân Nguyễn Chí Thành: Nói đúng ra thì tôi không phải là người lựa chọn nghề, mà là nghề đã chọn tôi từ khi mới biết đi. Tôi sinh ra trong một gia đình có ba đời làm kim hoàn, ở làng Đình Công Thượng - nơi vốn nổi tiếng khắp kinh kỳ với nghề vàng bạc. Hồi nhỏ, tôi lớn lên cùng mùi cháy của lửa, tiếng mài đá, tiếng gò đục,... Nhà tôi không có đồ chơi, chỉ có kìm, búa và các mảnh kim loại vụn.
Lúc lên 10, tôi đã biết kéo chỉ vàng, biết dùng đèn khò. Năm 15 tuổi bắt đầu học khắc chạm. Những năm tháng đó gian khổ lắm, vừa học chữ, vừa học nghề. Bị phỏng, bị cứa tay là chuyện thường ngày. Nhưng chính sự vất vả ấy lại khiến tôi thêm yêu nghề. Mỗi sản phẩm hoàn thành là một chiến thắng.
Tôi nhớ lần đầu tiên làm được một đôi hoa tai trọn vẹn, bố tôi không khen gì cả, chỉ gật đầu. Nhưng cái gật ấy đủ làm tôi vui cả tuần. Làm nghề này không chỉ cần khéo tay mà còn phải có tâm, có trách nhiệm, vì khách hàng trao vào tay mình những thứ quý giá nhất.
PV: Theo ông, đâu là điểm đặc biệt trong các sản phẩm thủ công của gia đình giúp thu hút khách hàng. Trong quá trình làm nghề, kỷ niệm nào khiến ông cảm thấy muốn gắn bó với nghề nhất?
Nghệ nhân Nguyễn Chí Thành: Sản phẩm nhà tôi làm hoàn toàn bằng tay, thủ công 100%, không phải là mỹ nghệ công nghiệp như nhiều nơi hiện nay. Để làm được những sản phẩm chất lượng, tôi phải sử dụng rất nhiều dụng cụ chuyên dụng như kìm, búa, đèn khò, dũa, máy mài,... mỗi công đoạn lại cần một loại khác nhau.
Điểm khác biệt trong sản phẩm của gia đình tôi là tính linh hoạt. Khi khách đến, thấy một chiếc nhẫn nhưng muốn thêm chi tiết này, bớt chi tiết kia, tôi đều có thể đáp ứng được. Có người chỉ cần đưa một mẫu hoa tai hay chiếc nhẫn ưng ý, tôi cũng có thể làm lại theo yêu cầu. Chính vì làm thủ công nên tôi có thể chủ động điều chỉnh theo từng khách, không bị gò bó như các sản phẩm làm sẵn.
Kỷ niệm trong nghề thì nhiều lắm, nhưng với tôi, đáng nhớ nhất là những lần hoàn thành sản phẩm và được khách hàng đón nhận. Có những người khi nhận lại món đồ, họ vui vẻ, hài lòng, thậm chí rất xúc động. Những khoảnh khắc như vậy là điều tôi nhớ nhất trong suốt quá trình làm nghề, và cũng là niềm vui lớn nhất của một người thợ thủ công như tôi.
PV: Theo ông, ngoài kỹ thuật, người thợ kim hoàn cần có những phẩm chất gì?
Nghệ nhân Nguyễn Chí Thành: Thứ nhất là tính kiên nhẫn. Mỗi công đoạn từ kéo chỉ, nấu vàng, đúc khuôn, chạm khắc,... đều cần sự tỉ mỉ đến từng ly. Có khi làm một chiếc nhẫn mất cả tuần, chỉ vì phải chỉnh cho đúng một chi tiết nhỏ.
Thứ hai là đạo đức nghề nghiệp. Đây là nghề liên quan đến vàng, bạc, đá quý, là tài sản quý giá của người khác. Nếu người thợ không có chữ tín, thì chỉ một lần sai sót cũng đủ mất hết niềm tin.
Khách mang đến một món đồ 5-7 chỉ vàng, họ đâu kiểm đếm từng ly, họ trao trọn niềm tin cho mình. Bởi vậy, giữ nghề cũng là giữ đạo làm người. Làm nghề này không chỉ cần khéo tay mà còn phải có tâm, có trách nhiệm, vì khách hàng trao vào tay mình những thứ quý giá nhất.
PV: Giữa thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay, vì sao ông vẫn kiên định làm nghề thủ công?
Nghệ nhân Nguyễn Chí Thành: Tôi không phủ nhận công nghệ giúp nghề kim hoàn phát triển về quy mô, năng suất. Nhưng với tôi, giá trị của nghề nằm ở đôi bàn tay, ở sự sống động của từng đường nét. Làm thủ công nghĩa là người thợ đặt một phần linh hồn mình vào sản phẩm.
Người sành chơi họ vẫn tìm đến sản phẩm thủ công, vì nó không giống bất kỳ món đồ nào trên thị trường. Đồ làm bằng máy thì phải theo khuôn, thường phải dùng một lượng vàng nhất định mới làm được, còn tôi làm bằng tay nên có thể điều chỉnh theo từng yêu cầu, từ to nhỏ đến dày mỏng.
Không chỉ chế tác mới, với những trường hợp cần sửa chữa hoặc xử lý các chi tiết đặc biệt như đồ bị hỏng, vỡ, đòi hỏi tay nghề khéo léo, máy móc khó có thể thực hiện, còn làm thủ công thì vẫn có thể phục chế lại. Chính những điều đó khiến tôi gắn bó với nghề, nhất là khi nhìn khách hàng hài lòng, vui vẻ khi nhận lại sản phẩm đúng với mong muốn của mình.
Tôi cũng có lo nghề sẽ mai một, nhưng vẫn có hy vọng. Bởi nghề truyền thống không chỉ là một cái nghề mà còn là bản sắc văn hóa. Nếu còn người trân trọng và còn thế hệ sau đủ tâm, đủ đức theo nghề thì tôi tin nghề này vẫn sẽ được gìn giữ.
PV: Sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ làm kim hoàn và bản thân ông cũng là đời thứ 5 theo nghề, ông có dự định như thế nào trong việc truyền dạy và gìn giữ nghề cho con cháu sau này?
Nghệ nhân Nguyễn Chí Thành: Đa phần giới trẻ thích công nghệ, thích nhanh, thích tiện. Làm thủ công thì chậm, lại vất vả, thu nhập không ổn định như làm công ty. Với lại nghề này cần truyền nghề rất kỹ, học lâu năm mới thành thợ, không ai chịu bỏ công đến vậy.
Tôi vẫn truyền nghề cho người trong gia đình, nhưng cũng phải chọn người thật sự có tâm và có đức. Làm vàng bạc mà không ngay thẳng thì khó gắn bó lâu dài với nghề.
Con trai tôi vẫn theo nghề nhưng hiện đang làm việc ở nước ngoài. Ở nhà có một cháu nội đang học, tôi vừa làm vừa hướng dẫn cháu từng công việc. Tôi chỉ mong sau này các cháu nếu đã theo nghề thì phải làm cho tử tế, giữ được cái tâm của người thợ, như thế mới gắn bó được lâu dài với nghề.
Cảm ơn những chia sẻ của nghệ nhân Nguyễn Chí Thành!


-1756651692.png)