Những người phụ nữ âm thầm cống hiến trong ngày 8/3
(Sóng trẻ) - Ngày 8/3 không chỉ là dịp tôn vinh phụ nữ mà còn gợi nhắc về những đóng góp thầm lặng của họ cho gia đình, xã hội. Từ cô bán bánh vỉa hè đến chị lao công hay nữ nhân viên ga tàu, họ đang “làm đẹp” cho cuộc sống bằng chính sự tận tụy của mình.
Như thường lệ, bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi) bắt đầu ngày mới từ sớm, đẩy xe hàng đến góc vỉa hè quen thuộc để bán bánh. Dù là ngày 8/3, bà vẫn chọn lao động thay vì nghỉ ngơi. “Hàng ngày tôi bán từ sáng đến 7 giờ tối. Còn sức khỏe thì còn làm việc. Công việc có vất vả nhưng vì yêu thích nên tôi thấy nhẹ nhàng”, bà Tuyết chia sẻ.
Không hoa, không quà, niềm vui của bà đến từ những khách hàng quen, những câu chào hỏi thân thuộc và đồng tiền kiếm được sau một ngày miệt mài lao động.
Không chỉ riêng bà Tuyết, bà Lê Thị Yến (60 tuổi) – một nữ lao công với gần 20 năm gắn bó với nghề – vẫn miệt mài quét dọn trong ngày lễ. Khi phố phường náo nức mừng 8/3, chị vẫn cặm cụi với công việc quen thuộc, đảm bảo đường phố luôn sạch đẹp.
“Vì tính chất công việc, tôi không thể đi chơi hay tận hưởng ngày lễ trọn vẹn. Đôi lúc cũng chạnh lòng, nhưng tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình. Thay vì đi chơi, tôi có trách nhiệm giữ đường phố sạch sẽ để mọi người đón ngày lễ vui vẻ nhất”, bà Yến bộc bạch.
Tại Ga Hà Nội, dịp lễ cũng là khoảng thời gian bận rộn hơn với chị Hoàng Thị Mai (35 tuổi) – một nữ nhân viên ga tàu. Gắn bó với công việc gần 10 năm, chị đã quen với nhịp làm việc liên tục từ sáng đến tối: hỗ trợ hành khách, kiểm soát vé, hướng dẫn lộ trình.
“Dù hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nhưng do tính chất công việc, tôi vẫn đi làm như bình thường để phục vụ hành khách. Với tôi, 8/3 không có gì khác biệt, vì niềm vui lớn nhất là được trò chuyện và hỗ trợ mọi người. Khi thấy hành khách hài lòng, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”, chị Mai tâm sự.
Dịp lễ, nhu cầu đi lại càng tăng cao, chị Mai cùng đồng nghiệp phải làm việc liên tục để đảm bảo hành khách có chuyến đi thuận lợi. Với chị, niềm vui đến từ những nụ cười hài lòng của khách hàng.
Bà Tuyết, bà Yến, chị Mai và biết bao người phụ nữ bình dị khác – điều họ ưu tiên hơn cả không phải là hoa, quà hay những lời tán dương. Với họ, niềm vui lớn nhất là được cống hiến thầm lặng, góp phần giữ cho nhịp sống thường ngày luôn êm đềm chảy mãi…