Tớ đã từng bỏ quên một tình bạn...
(Sóng trẻ) - Giá như, ngày ấy tớ biết suy nghĩ một chút, người lớn hơn một chút, thì chúng ta đã lấp đầy 5 năm vừa rồi bằng cả tá kỷ niệm đáng yêu. Giá như ngày ấy tớ đừng hiếu thắng, đừng nghĩ rằng cậu bỏ rơi tớ tớ cũng sẽ đẩy cậu ra xa và sẽ kết thêm nhiều bạn bè mới để thay thế cậu. Để rồi hôm nay, tớ lại tìm cậu, mong mỏi kết nối lại một tình bạn đã từng bỏ quên.
Cấp 3, khi tớ đậu vào trường chuyên còn cậu mấp mé thiếu 0.5 điểm trượt trường công lập của huyện và rồi phải xét tuyển vào trường bán công. Tớ và cậu chính thức xa nhau.
Lúc đó, tớ ngây thơ chẳng hiểu vì sao 2 đứa lại trở nên xa lạ. Rồi trách cậu bỏ rơi tớ, để tớ lạc lõng với bao nhiêu người không quen, rồi lạ lẫm giữa những thứ hào nhoáng dưới thị xã. Tớ chẳng nhớ rõ mình đã khó khăn bao lâu khi không còn cậu bên cạnh và phải tập cười miễn cưỡng, xã giao với bao nhiêu người. Khoảng thời gian đó có lẽ là đen tối nhất đối với con bé 16 tuổi như tớ.
Nhưng rồi, thời gian là thuốc chữa để xóa mờ những vết thương, thậm chí còn chắp vá lại vết thương ấy một cách hoàn mỹ bằng việc kết nối cho tớ những tình bạn mới, những mối quan tâm mới và vô tình đẩy cậu vào một góc sâu kí ức nào đó. Đúng là một loại thuốc chữa quá tuyệt vời nhưng cũng là thuốc chữa độc ác nhất khiến tớ bỏ lỡ cậu – tuổi thơ của tớ - trong một thời gian dài.
Cậu từng là tuổi thơ của tớ
Cậu à, khi hiện tại – tớ - một sinh viên năm 2 đang cười ngây ngô vì những mối quan hệ mới, nhưng vẫn tìm kiếm một tình bạn thật sự, đang nghĩ ngợi về một tình bạn đúng nghĩa giữa hàng trăm người.
Tha thứ cho tớ nhé! 5 năm tìm kiếm một thứ gọi là tình bạn trong hàng trăm mối quan hệ mới cuối cùng lại tìm về cậu. Muộn màng quá phải không? Tớ thật ích kỉ, khi đẩy cậu ra xa rồi khi mất niềm tin giữa chốn đô thị này lại hoảng loạn đi tìm kiếm cậu, cố bấu víu lấy một sợi dây kết nối giữa hai đứa, rồi chủ động nhảy vào cuộc nói chuyện một cách rất tự nhiên với cậu, với một nick Facebook đã kết bạn từ lâu nhưng chỉ để like những hình ảnh và trạng thái của nhau như những người bạn ảo.
Hôm nay, khi làm được một việc mà tớ nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám làm là nói chuyện lại với cậu, tớ mới thấy Facebook đâu vô dụng như mình nghĩ, có thể cuộc nói chuyện chỉ là ảo, chỉ là hỏi thăm xã giao nhưng ít nhất nó giúp tớ dám nói những điều mà có thể gặp cậu tớ chẳng thể nói ra. Đặc biệt là nếu thôi, nếu cậu chẳng còn quan tâm tớ như trước thì Facebook giúp tớ không nhận ra, nét cười xã giao của cậu sẽ bị mạng xã hội làm mờ và tớ sẽ gầm rú điên loạn rằng tớ đã kết nối lại được với một tình bạn đã mất.
Xin lỗi cậu, con bé năm 2 mới lớn, mới nhận ra sự xa cách của 5 năm trước là có nguyên do, cậu thu mình tự ti chỉ vì học hành không bằng tớ, chỉ vì người ta chỉ trỏ “được 2 đứa chơi thân mà đứa thì học chuyên đứa thì… cái trường huyện cũng không vào nổi”.
16 tuổi, tớ nào hiểu nỗi lo ngại của cậu, tớ chẳng chịu hỏi han ngọn ngành, thấy cậu xa tớ, tớ trẻ con đẩy xa cậu đi. Tớ thừa biết hôm thi Lý cậu bị cơn đau bụng đầu tiên mà đứa con gái đến tuổi dậy thì nào cũng phải nếm trải hành hạ. Cậu xấu hổ, chẳng nói cho ai, chỉ thủ thỉ và bảo tớ bí mật.
Để rồi, khi biết điểm môn Lý, cậu khóc suốt cả buổi chiều, bị bố mắng, bị bạn bè xem thường nhưng nhất định không cho tớ nói lý do. Sau buổi chiều báo điểm thi cấp 3, 2 đứa khóc tu hu và từ đó không còn bất cứ buổi chiều nào như thế nữa, suốt 5 năm qua. Cậu cũng thật trẻ con mà!
Giá như, ngày ấy tớ biết suy nghĩ một chút, người lớn hơn một chút, thì chúng ta đã lấp đầy 5 năm vừa rồi bằng cả tá kỷ niệm đáng yêu. Giá như ngày ấy tớ đừng hiếu thắng, đừng nghĩ rằng cậu bỏ rơi tớ tớ cũng sẽ đẩy cậu ra xa và sẽ kết thêm nhiều bạn bè mới để thay thế cậu. Để rồi hôm nay, tớ lại tìm cậu, mong mỏi kết nối lại một tình bạn đã từng bỏ quên.
Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như, không thay đổi được quá khứ thì tớ sẽ làm chuyển biến tương lai. Tớ sẽ nghênh chiến một lần nữa, không phải hiếu thắng của lớp 10 để cắt đứt với cậu mà là chắc chắn sẽ thắng cuộc khi kết nối lại một tình bạn như xưa với cậu. Tớ đảm bảo đấy! Tớ sẽ làm được!
Lê Thị Linh
Báo mạng Điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận