“Giữ ấm” cho người âm

(Sóng trẻ) - “Gọi mình là gì cũng được, là ô sin cũng được, là người giúp việc cũng được nhưng mà mình là người biết rõ hơn bao giờ hết mình là người giữ đèn, đơn giản là giữ ánh sáng cuối cùng của ai đó, để họ không bị lãng quên”, câu nói ấy cứ ở mãi trong đầu tôi suốt buổi trò chuyện với Võ Văn Siêu - chàng trai Gen Z gắn bó với nghề“giữ đèn”nơi nghĩa trang.


Võ Văn Siêu châm dầu, thắp hương cho mộ phần. (Video: NVCC)

Khi thành phố còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, và màn sương sớm vẫn giăng mắc chưa chịu tan hết khỏi những ngọn đồi, tại một góc tĩnh lặng của Nghĩa trang Hòa Sơn (Đà Nẵng), một chàng trai trẻ đang cần mẫn quét dọn từng lối đi, lau chùi từng tấm bia lạnh lẽo, rồi cúi xuống châm thêm dầu cho ngọn đèn sắp tàn.

“Mình chỉ muốn giữ một chút ánh sáng… cho những linh hồn bị lãng quên” - Võ Văn Siêu, chàng trai Gen Z sinh năm 2000, khẽ cười khi kể về công việc đặc biệt mà anh đã gắn bó suốt gần năm năm qua - nghề “giữ đèn” trong nghĩa trang. 

Lời tự sự từ nghĩa trang

Công việc này đến với Siêu một cách thật tình cờ vào năm 2021 - một năm đầy chênh vênh đối với chàng trai trẻ. Khi ấy, anh vừa trải qua một thời gian dài thất nghiệp. Anh vốn là công nhân tại một công ty sản xuất sofa Hàn Quốc, nhưng sau 9 tháng làm việc, công ty phá sản. Một ngày nọ, anh được một người phụ nữ nhờ chỉnh trang lại phần mộ của người cha quá cố. Bà sắp ra nước ngoài, không còn ai thay mình hương khói cho cha.

Siêu gật đầu đồng ý. Ngôi mộ đầu tiên ấy, đến giờ anh vẫn còn chăm sóc. Từ cơ duyên đó, anh bắt đầu nhận chăm sóc mộ cho những người đã khuất, và dần dần, công việc này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Khi được hỏi về cảm giác của anh những ngày đầu đi chăm mộ, anh bộc bạch: “Ban đầu mình sợ lắm. Đi giữa nghĩa trang, mình cứ nhìn trước, nhìn sau. Cảm giác cứ có ai đó đang nhìn mình vậy. Nhưng rồi làm riết cũng thấy quen.”

Hằng ngày, anh cần mẫn chăm sóc mộ phần tại nghĩa trang Hòa Sơn (Đà Nẵng). (Ảnh: NVCC)
Hằng ngày, anh cần mẫn chăm sóc mộ phần tại nghĩa trang Hòa Sơn (Đà Nẵng). (Ảnh: NVCC)

Công việc của Siêu là một vòng lặp không ngừng nghỉ. Mỗi ngày, trước khi mặt trời kịp ló dạng, anh đã có mặt ở nghĩa trang Hòa Sơn để lau sạch từng tấm bia, kỳ cọ từng mảng rêu bám, quét dọn lá khô, phân chim, nhổ từng nhánh cỏ dại, thắp hương và đặc biệt là kiểm tra từng ngọn đèn dầu. Đèn cạn thì châm thêm dầu, đèn tắt thì thắp lại. Đêm đến, anh lại đi kiểm tra một lượt để chắc chắn rằng không ngọn lửa nào tắt. Ánh sáng mong manh ấy, theo lời Siêu, là cách anh “giữ ấm” cho linh hồn người đã khuất, để họ không cảm thấy lạnh lẽo trong màn đêm tĩnh mịch.

Tôi không khỏi thán phục khi biết anh vẫn đến nghĩa trang ngay cả khi trời mưa gió bão bùng.

Mặc cho trời trút nước, anh vẫn đội mưa ra nghĩa trang, đảm bảo từng ngọn đèn dầu không bị dập tắt. (Ảnh: NVCC)
Mặc cho trời trút nước, anh vẫn đội mưa ra nghĩa trang, đảm bảo từng ngọn đèn dầu không bị dập tắt. (Ảnh: NVCC)

“Trời mưa thì trời mưa thôi. Mình sợ ngọn lửa ấm không còn bên họ nữa nên lại lo lắng, tất bật chạy ra nghĩa trang. Tuy là mình không quen họ, cũng không biết họ là ai nhưng mà mình biết nếu mình không quay lại, thì sẽ không ai khác đến để giữ “ngọn đèn” này”, anh nói.

Không chỉ những ngôi mộ được gia đình thuê chăm sóc, Siêu còn lặng lẽ lau dọn cho cả những phần mộ vô danh hay những nấm mộ thai nhi hiu quạnh. Anh cười hiền, rồi chậm rãi chia sẻ: 

“Thật sự là mình thấy tội. Có những ngôi mộ chẳng ai ghé thăm, lâu ngày cỏ mọc đầy, mình bèn tự bịa ra một câu chuyện rằng có ai đó nhờ mình đến thăm chứ thật ra chả có người nào cả. Hoặc là mình tình cờ thấy ngôi mộ bên cạnh ngôi mộ mình chăm sóc cũng đầy cỏ, mình lại dọn giúp. Có khi thấy con bò, con dê phóng uế ngay trước ngôi mộ, mình cũng xót xa. Mình cũng hoàn toàn có thể quay lưng đi bình thường. Nhưng mà nếu mình dọn nó thì tâm hồn mình an yên, thanh thản hơn, chứ bỏ đi thì lương tâm cắn rứt lắm.”

Từ vài phần mộ ban đầu, nay Siêu đã chăm sóc hơn hai chục ngôi mộ, thu nhập mỗi tháng khoảng 6-7 triệu đồng. Số tiền ấy không nhiều so với những nghề khác, nhưng đổi lại, anh không phải bon chen, không bị kẹt xe, không deadline, không áp lực.

Thế nhưng, sự lặng im ấy đôi khi cũng khiến anh chùng lòng: “Mình đi làm ở cái khu nghĩa trang rộng rộng đó, chả ai nói chuyện với mình hết trơn. Thấy cũng buồn nên hễ thấy người ta đến thăm mộ là mình chạy lại bắt chuyện cho đỡ tự kỉ”. Nhờ những cuộc trò chuyện ngẫu hứng ấy, Siêu nghe thêm được bao nhiêu câu chuyện đời, chuyện người. Càng nghe, anh càng thấm thía hơn sự mong manh, vô thường của kiếp người.

Nghề nào cũng đáng được trân trọng

Làm một công việc được cho là “kỳ lạ”, anh cũng quen dần với những lời xì xào, bàn ra tán vào của người đời. Họ không hiểu vì sao một người trẻ lại gắn bó với nơi lạnh lẽo như thế. Có người còn gọi anh là “ô sin của người chết”. Anh chỉ cười, không phản bác: “Thì đúng mà. Có những ngôi mộ cả năm gia đình mới ghé 1–2 lần, chẳng ai thắp nhang, đốt đèn hay dọn dẹp. Nếu mình không làm thì cũng chẳng ai làm hết. Cho nên mình chỉ giúp những người nào mà không làm được. Mình làm giùm cái phần của họ thôi.” Bởi với Siêu, mỗi ngọn đèn mà anh thắp lên không chỉ để soi sáng màn còn là để sưởi ấm cho một linh hồn cô đơn.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói: “Con người có ba lần chết. Lần đầu tiên là khi hơi thở ngừng hẳn, cơ thể của người ấy đã chết. Lần thứ hai là khi hỏa táng, sự tồn tại của người ấy đã chết. Lần thứ ba chính là khi không còn ai nhớ đến, lúc đó, người ấy thực sự đã chết”. Nhưng còn một người nhớ đến, sửa sang mộ phần, thắp một ngọn đèn là đang tưởng nhớ một người đã từng đến, đã từng tồn tại trên thế gian này. Và ở nghĩa trang Hòa Sơn, có một chàng trai vẫn cần mẫn từng ngày để những linh hồn chưa rơi vào cái chết cuối cùng - cái chết của sự lãng quên. 

Có những nghề nằm ngoài khuôn khổ, ngoài mọi lẽ thường vẫn âm thầm tồn tạị. Có người ngày ngày đi qua mà chẳng ai hay biết. Nhưng cho dù là nghề gì đi nữa, chỉ cần mình làm bằng tất cả sự tử tế và trọn vẹn thì nghề nào cũng đáng được trân trọng. Bởi chính cách mình làm nghề, chứ không phải tên gọi hay danh tiếng mới là thứ tạo ra giá trị chân chính. Đôi khi, điều đáng quý nhất không nằm ở vị trí cao hay mức lương lớn, mà ở thái độ và lòng tin mình đặt vào từng việc nhỏ mình làm mỗi ngày. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN