“Hồn" Hà Nội qua những con dấu gỗ
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hiện đại tấp nập, đâu đó trên con phố Hàng Quạt, có người nghệ nhân vẫn miệt mài từng ngày với công việc khắc dấu thủ công.

“Một nghề đáng quý!”
Đó là chia sẻ của ông Phạm Ngọc Toàn, người nghệ nhân dành hơn nửa cuộc đời gắn bó với nghề khắc dấu mộc, lăn màu lên những con dấu thô. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề khắc dấu, từ nhỏ, ông đã quen với công việc đục, đẽo: “Tôi ngồi đây từ năm 1993, đến nay cũng hơn ba thập kỷ”, ông Toàn tâm sự.
Theo ông, phần gỗ làm ra các con dấu được đặt tại làng nghề Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội), chủ yếu là các phôi gỗ phổ thông với họa tiết dân gian, mang dấu ấn Hà Nội như hình ảnh tháp rùa, hoa sen, tà áo dài,... và một số hình thù ngộ nghĩnh, phù hợp sở thích các bạn nhỏ.

Tại đây, người thợ sẽ tiện các phôi gỗ theo yêu cầu, mài nhẵn và khắc các nét cơ bản lên mặt dấu, sau đó thêm thắt các tiểu tiết. Trên mỗi con dấu, phần cán được đánh khuyết một bên giúp xác định chiều đóng dấu.
Thông thường, người nghệ nhân mất 15-20 phút hoàn thiện một con dấu trên các khuôn có sẵn. Những con dấu làm theo yêu cầu sẽ cần nhiều thời gian làm hơn, đôi khi mất cả buổi.

Giá mỗi con dấu dao động từ 60.000 - 70.000 đồng. Tùy vào độ tinh xảo, hình dáng, kích thước, chúng có giá khác nhau. Ngoài những con dấu gỗ, cửa tiệm của ông Toàn bày bán một số sản phẩm thủ công như đũa mỹ nghệ, tranh khắc dấu, khuôn bánh trung thu…
Chuyện nghề, chuyện những con dấu gỗ
Bên chiếc giá gỗ cùng bộ dụng cụ đục, khắc quen thuộc, người nghệ nhân bồi hồi nhớ về những ngày đầu làm nghề. Kế thừa nghề truyền thống từ gia đình, ít ai biết rằng trước khi trở thành nghệ nhân làm đồ thủ công, ông Toàn từng là một thầy giáo. Sau này, vì công việc vất vả, đồng lương eo hẹp, ông quay về nối nghiệp cha mẹ, viết tiếp câu chuyện nghề còn dang dở…

Hơn 30 năm bền bỉ với nghề, người nghệ nhân tuổi đã ngoài tứ tuần vẫn nhớ như in từng kỷ niệm. Có những vị khách đến khắc dấu, chụp ảnh cửa tiệm rồi mang hình lồng tranh hoặc in lên túi, tặng ông làm quà lưu niệm. “Người ta đến đây làm dấu, quý mình nên làm tặng. Nhất là khách nước ngoài, họ rất thích”, ông Toàn chia sẻ niềm vui khi nghề khắc dấu gỗ được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ.

Một kỷ niệm khác là lần khắc tên cho du khách nước ngoài. Thông thường, khi khắc tên lên dấu, người nghệ nhân cần viết ngược lại các chữ cái trong tên, khi dấu đóng xuống sẽ theo chiều xuôi. Chứng kiến ông khắc tên lên các con dấu, du khách nước ngoài đã rất bất ngờ, nghĩ rằng ông khắc sai tên của mình. Ông Toàn giải thích bằng việc lấy một chiếc gương ra soi và lúc đó, họ đã nhận ra.
Trăn trở giữ lửa nghề, lan tỏa văn hóa Việt
Theo ông Toàn, mỗi con dấu không chỉ thể hiện sở thích, cá tính riêng của mỗi người mà còn là biểu trưng cho bản sắc của cả một dân tộc, một thế hệ, một thời đại. Hơn cả giá trị của con dấu, điều người thợ muốn gửi gắm là câu chuyện sau từng nét khắc.
Ngày qua ngày, người nghệ nhân ấy vẫn bền bỉ với công việc “thổi hồn” vào những con dấu thô. Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian khi nghề thủ công truyền thống của dân tộc được ngợi ca trên tạp chí nước ngoài.

“Nghề của tôi là làm khắc dấu, một trong những nghề thủ công truyền thống của Việt Nam. Qua đây, tôi hy vọng văn hóa Việt được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn” - Ông Toàn bộc bạch.
Hiện nay, nghề thủ công tại Việt Nam đang dần trở nên mai một. Chia sẻ về điều này, ông Toàn trăn trở: “Giờ tôi đã có tuổi, rất mong có thế hệ trẻ tiếp nối, giữ nghề. Đây là công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, thời gian ngồi nhiều, không mấy ai theo được”. Trước đây, ông từng nhận dạy nghề. Có người theo học và gắn bó cùng gia đình ông suốt năm, sáu năm, sau đó vẫn không theo nghề đến cùng.
Giữa tiếng còi xe phố thị, giọng người nghệ nhân như xa như gần, chất chứa những suy tư về tương lai nghề khắc dấu thủ công của dân tộc….