Chợ đồ cũ và nỗi lo tái diễn vòng lặp tiêu dùng nhanh
(Sóng trẻ) - Cuối tuần, chợ đồ cũ Đông Tác (phường Kim Liên, Hà Nội) đông đúc hơn ngày thường. Các mặt hàng giá rẻ thu hút nhiều người mua, tạo không khí mua bán nhộn nhịp. Tuy nhiên, điều này cũng góp phần kéo dài vòng lặp tiêu dùng nhanh.
Điểm hẹn cuối tuần của tín đồ “săn hàng” giá rẻ
Sáng sớm thứ Bảy, khu vực chợ Đông Tác đã đông nghịt. Dọc hai bên vỉa hè, những dãy quần áo cũ được treo san sát, đủ kiểu dáng, màu sắc.
Chị Hoài An (36 tuổi) - một tiểu thương bán đồ cũ tại chợ, cho biết: “Vào cuối tuần, lượng khách đến chợ đông hơn ngày thường, trong đó chủ yếu là học sinh, sinh viên. Hàng hóa được nhập từ các lô thanh lý nước ngoài, khá đa dạng, với mức giá dao động từ 30.000 đến 200.000 đồng. Bên cạnh mức giá hợp lý, sự khác biệt về kiểu dáng cũng là yếu tố thu hút người mua”.
Bạn Minh Ngọc (22 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Cuối tuần, cứ có thời gian rảnh là mình hay đi chợ Đông Tác để mua quần áo. Mình thấy đồ ở đây đẹp, đa dạng kiểu dáng, giúp mình dễ dàng chạy theo xu hướng thời trang hiện nay với mức giá phải chăng”.
Theo ghi nhận, mỗi ngày, lượng hàng ở đây được bày bán với số lượng rất lớn. Có những món nhanh chóng tìm được chủ nhân, nhưng cũng không ít mặt hàng còn tồn lại. Số hàng “ế ẩm” ấy thường được gom và chuyển cho các đầu mối khác, nếu không được xử lý phù hợp, có thể trở thành rác thải dệt may.
Trách nhiệm trong từng lựa chọn
Khi đồ cũ có giá rẻ và dễ tiếp cận, tâm lý mua sắm theo cảm hứng dễ được kích thích. dễ bị cuốn vào cảm giác “săn được hàng tốt, giá hời” mà bỏ qua giá trị sử dụng thực tế. Nếu không thay đổi thói quen mua sắm này, những khu chợ đồ cũ - nơi vốn được kỳ vọng là hình mẫu của tiêu dùng bền vững lại có thể trở thành một mắt xích trong vòng lặp của thời trang nhanh.
Việc mua sắm ở chợ đồ cũ đôi khi không xuất phát từ nhu cầu thực sự, mà chỉ vì thấy hợp túi tiền và có trải nghiệm mua sắm khác biệt. Cũng chính từ sự hào hứng nhất thời ấy, vòng tròn “mua nhanh - bỏ nhanh” dần hình thành, làm giảm ý nghĩa kéo dài vòng đời sản phẩm vốn có của đồ cũ. “Nhiều món đồ mình mua về mặc vài lần là đã chán rồi, thậm chí có những cái quần, cái áo mình còn chưa mặc lần nào. Nhưng vì giá quá rẻ nên bỏ đi mình em cũng không tiếc”, Minh Ngọc cho biết.
Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng lựa chọn mua sắm theo phong trào. Bạn Xuân Sơn (20 tuổi, Thanh Liệt) chia sẻ: “Mình ra chợ Đông Tác lần nào cũng có danh sách những món đồ cần tìm. Như thế vừa tránh mua hàng vô tội vạ, vừa thực sự tận hưởng được niềm vui khi tìm được món đồ ưng ý mà không thấy tiếc sau đó”.
Theo Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, mỗi năm ngành thời trang toàn cầu thải ra khoảng 92 triệu tấn rác dệt may, trong đó phần lớn vẫn bị chôn lấp hoặc đốt bỏ. Quá trình này không chỉ làm gia tăng phát thải khí nhà kính mà còn để lại các vật liệu khó phân hủy, tồn lưu lâu dài trong môi trường.
Trong bối cảnh đó, quần áo second-hand thường được xem như một giải pháp giúp giảm áp lực rác thải. Tuy nhiên, tính “bền vững” của lựa chọn này không tự hình thành nếu vòng đời sử dụng không được kéo dài. Khi đồ cũ bị mua theo cảm hứng và nhanh chóng bị bỏ đi, cách tiêu dùng này vẫn có thể góp phần làm gia tăng lượng rác dệt may.
Vì vậy, vấn đề không chỉ nằm ở việc lựa chọn đồ mới hay đồ cũ, mà ở cách tiêu dùng. Second-hand chỉ thực sự phát huy ý nghĩa khi thay thế cho nhu cầu mua mới và gắn với thời gian sử dụng đủ dài. Đồng thời, những món đồ không còn nhu cầu sử dụng cần được trao đổi, bán lại hoặc cho tặng, thay vì trở thành rác thải.


-1756651692.png)