Rước bánh trôi - nét độc đáo lễ hội đền Hát
(Sóng trẻ) - Tại xã Hát Môn (Hà Nội), người dân không ăn bánh trôi vào Tết Hàn thực (mùng 3/3 âm lịch), mà chờ đến mùng 6/3 âm lịch mới làm bánh để dâng lễ Hai Bà Trưng, tạo nên một mỹ tục độc đáo ở nơi đây.
Dấu tích lịch sử gắn với vùng đất Hát Môn
Đền Hát Môn (xã Hát Môn, Hà Nội) là một trong ba đền thờ Hai Bà Trưng lớn và lâu đời nhất ở nước ta. Theo truyền thuyết và các tư liệu lịch sử, vùng đất này gắn liền với những dấu mốc trong cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ phương Bắc của Hai Bà Trưng vào năm 40-43 sau Công nguyên.
Tương truyền, sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, Hai Bà Trưng rút quân về vùng sông Hát (nay thuộc xã Hát Môn, Hà Nội). Trước khi gieo mình xuống sông để bảo toàn tiết hạnh, Hai Bà đã dừng chân tại một quán nước ven đường và ăn bánh trôi. Quán nước ấy về sau được gọi là Quán Tiên, còn có tên là Miếu Cô hay quán Ngoại, nơi thờ Lục cung Tiên nương Bộ hạ Quý cô. Theo thần phả địa phương, vị tiên nương này hiển linh thành bà lão bán nước ven đường, giúp đỡ Hai Bà Trưng trong lúc lui quân. Câu chuyện ấy được người dân địa phương truyền lại qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn gốc của tục làm bánh trôi dâng cúng trong lễ hội đền Hát Môn.
Để tỏ lòng biết ơn đến công lao của Hai vị nữ tướng, người dân Hát Môn đã lấy ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch hằng năm để tổ chức lễ hội đền Hát, với nghi thức đặc sắc không thể thiếu là tục rước bánh trôi. Chị Trần Thúy - hướng dẫn viên tại đền Hát Môn, cho biết: “Ở nhiều nơi, người dân thường làm bánh trôi, bánh chay vào ngày mùng 3 tháng 3 để cúng gia tiên. Nhưng tại Hát Môn, người dân không ăn bánh trôi trước ngày mùng 6 tháng 3 mà chờ đến đúng ngày lễ hội mới làm bánh để dâng lên Hai Bà. Đây được coi là nét văn hóa rất riêng và ý nghĩa ở địa phương chúng tôi”.
Mỹ tục rước bánh trôi - biểu tượng của lòng thành kính
Trong lễ hội đền Hát, nghi thức rước bánh trôi được xem là hoạt động quan trọng, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với Hai Bà Trưng. Việc chuẩn bị bánh trôi dâng lễ được thực hiện cẩn thận, theo những quy định truyền thống. Người dân trong thôn sẽ lựa chọn một gia đình hòa thuận, đủ phúc đức để đứng ra đảm nhận việc chuẩn bị lễ vật và làm bánh.
Nguyên liệu làm bánh được chọn lựa kỹ lưỡng. Gạo nếp được ngâm, đãi sạch rồi giã bằng cối đá và chày đôi. Khi bột được giã mịn sẽ đem rây lại, sau đó nhào thật dẻo và nặn thành những viên bánh tròn. Sau khi luộc chín, các cụ cao niên sẽ vớt bánh ra kiểm tra và xếp lên đĩa. Ở giữa đĩa là năm viên bánh trôi được xếp thành hình bông hoa mai, xung quanh là các viên bánh xếp thành vòng tròn, viên nào viên nấy trắng trong và tròn đều.
Chị Thanh Nhàn, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ xã Hát Môn, tự hào chia sẻ về nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương: “Hằng năm vào dịp lễ hội, mỗi thôn đều có một đoàn rước bánh. Thành viên trong đoàn chủ yếu là cán bộ, hội viên và phụ nữ trong làng. Họ mặc áo dài truyền thống, tạo nên hình ảnh trang trọng và duyên dáng trong không khí lễ hội. Sau khi rước về đền, bánh trôi được dâng lên Hai Bà. Kết thúc nghi lễ, bánh được chia cho người dân và du khách thập phương như một cách thụ lộc đầu năm”.
Đối với người dân Hát Môn, bánh trôi vừa là một món ăn truyền thống vừa là biểu tượng của sự tinh khiết và lòng thành kính khi dâng lễ Hai Bà Trưng. Tục rước bánh trôi trở thành một nét văn hóa đặc sắc, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nghi thức ấy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.


-1756651692.png)