Chuyện người 'canh' tằm nhả tơ ở Mai Thượng

(Sóng trẻ) - Dẫu thăng trầm của thời cuộc có lúc khiến nương dâu bị thu hẹp, tiếng thoi đưa có phần thưa thớt, nhưng tại thôn Mai Thượng (xã Xuân Cẩm, Bắc Ninh), ngọn lửa nghề tằm tang vẫn chưa bao giờ tắt. Ở đó, có những con người dành cả đời để “ăn cơm đứng”, canh từng lứa kén, chắt chiu từng sợi tơ vàng như giữ gìn linh hồn của một vùng quê văn hiến.

“Ăn cơm đứng” và cái nghiệp tằm tang

Về Mai Thượng vào những ngày chính vụ, cảm giác đầu tiên xâm chiếm khứu giác là mùi thơm hăng nồng của lá dâu tươi vừa mới hái từ bãi bồi. Nhưng âm thanh mới là thứ ám ảnh hơn cả: một tiếng động rì rào, đều đặn và bền bỉ như trận mưa rào mùa hạ đổ xuống mái tôn. Đó là tiếng hàng triệu con tằm đang “ăn rỗi”.

Nằm bên bờ tả ngạn sông Cầu thơ mộng, làng Mai Thượng (xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) từng một thời nổi danh là "thủ phủ" tằm tang của vùng đất cửa ngõ Kinh Bắc. Tận dụng dải phù sa màu mỡ để phát triển những nương dâu xanh ngắt, người dân nơi đây đã gắn bó với nghề nuôi tằm, ươm tơ suốt bao thế hệ. 

Chúng tôi ghé thăm gia đình bà Đinh Thị Cúc - một người đàn bà đã dành hơn 40 năm cuộc đời để “làm dâu” nghề tằm. Ở tuổi lục tuần, đôi bàn tay bà thô ráp, chi chít những vết xước nhỏ do hái dâu và lật né, nhưng cử chỉ chăm tằm lại dịu dàng như chăm con mọn.

Bà thủ thỉ: “Nuôi tằm ăn cơm đứng, câu ấy chẳng sai một ly. Khi tằm vào độ ăn rỗi, chúng ăn quên ngày quên đêm. Người nuôi cũng phải thức cùng nó, canh từng giờ để rải lá. Chỉ cần chậm một nhịp, tằm đói, tơ sẽ mỏng; hoặc lá dâu dính chút sương độc, chút hóa chất là coi như cả cơ nghiệp đổ sông đổ biển".

Ngoài 70 tuổi nhưng bà Cúc vẫn thoăn thoắt đôi tay đã “lành nghề” vừa làm vừa tâm sự. (Ảnh: Phương Linh)
Ngoài 70 tuổi nhưng bà Cúc vẫn thoăn thoắt đôi tay đã “lành nghề” vừa làm vừa tâm sự. (Ảnh: Phương Linh)

Nghề “canh” tằm tại Mai Thượng là một sự đánh đổi khốc liệt về thời gian và sức khỏe. Tằm là loài vật nhạy cảm bậc nhất. Chúng sợ mùi lạ, sợ tiếng động mạnh, sợ cả những thay đổi nhỏ nhất của thời tiết. Trong những gian buồng kín gió, người thợ phải điều tiết nhiệt độ sao cho vừa vặn. Nóng quá tằm héo, lạnh quá tằm lười nhả tơ.

Người dân Mai Thượng ví von nghề này như “nuôi con mọn trong nhà”, nhưng là hàng vạn đứa con cùng một lúc. Có những đêm trắng, người thợ chỉ kịp chợp mắt bên cạnh những nong tằm, để rồi thức giấc ngay khi nghe tiếng tằm xao xác đòi ăn.

Đó là một sự gắn kết kỳ lạ giữa người và vật, một sự thấu hiểu vô hình mà chỉ những người có thâm niên mười năm, hai mươi năm mới cảm nhận được qua màu da, nhịp chuyển động của con tằm trên lá dâu.

Kén vàng dệt nên hy vọng

Khi con tằm đã ăn đủ lượng lá dâu cần thiết, cơ thể chúng bắt đầu biến đổi kỳ diệu. Từ màu xanh trắng nhạt, tằm dần trở nên trong suốt, ấy là lúc chúng “chín”. Đây là thời điểm quan trọng nhất của một chu kỳ: Lên né. Những người dân Mai Thượng bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian để đưa tằm lên những chiếc né tre đã được chuẩn bị sẵn.

Chứng kiến cảnh tằm nhả tơ, người ta mới thấu hiểu hết sự tinh túy của tự nhiên. Con tằm bắt đầu khua đầu, rút từ trong cơ thể mình những sợi tơ mảnh dẻ nhưng vô cùng bền bỉ để tự bao bọc mình trong một lớp vỏ kén vàng óng.

Ông Hoàng Văn San, một bậc cao niên trong làng, vừa thoăn thoắt xếp những chiếc né vừa tâm sự: “Tơ Mai Thượng có tiếng là dai và bắt màu. Bí quyết nằm ở chính bãi bồi sông Cầu này. Phù sa màu mỡ nuôi cây dâu xanh tốt, lá dâu đậm nhựa thì tơ mới bóng, mới vàng".

Ông Hoàng Văn San chăm chút bên nong kén mới (Ảnh: Phương Linh)
Ông Hoàng Văn San chăm chút bên nong kén mới. (Ảnh: Phương Linh)

Ngày trước, cả làng Mai Thượng đều quay tơ bằng tay, tiếng lạch cạch của vòng quay tơ vang động cả một vùng. Ngày nay, dù công nghệ đã len lỏi vào, nhưng nhiều hộ gia đình vẫn giữ lại phương pháp truyền thống để đảm bảo chất lượng sợi tơ nguyên bản nhất. 

Công đoạn "kéo tơ" từ kén đòi hỏi sự nhạy cảm của các đầu ngón tay. Người thợ phải cảm nhận được độ đều của sợi tơ dưới làn nước nóng, để khi kéo ra, sợi tơ không bị đứt đoạn, không bị vón cục. Mỗi kén tằm chỉ cho ra một sợi tơ dài hàng trăm mét, và để dệt nên một tấm lụa, cần đến hàng nghìn, hàng vạn cuộc "hóa thân" như thế.

Những chiếc kén vàng óng - thành quả của sự “hóa thân” đầy nhiệt huyết (Ảnh: Phương Linh)
Những chiếc kén vàng óng - thành quả của sự “hóa thân” đầy nhiệt huyết. (Ảnh: Phương Linh)

Những sợi tơ vàng rực dưới nắng hanh của vùng Kinh Bắc không chỉ là sản phẩm nông nghiệp, chúng là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và cả một đức tin nghề nghiệp vững chãi qua nhiều thế hệ.

Khát vọng gìn giữ làng nghề bên dòng sông di sản

Dẫu đẹp và quý giá là vậy, nhưng nghề nuôi tằm ở Mai Thượng cũng có những giai đoạn thăng trầm đầy cay đắng. Có thời điểm, lụa ngoại nhập và sợi hóa học tràn lan khiến giá kén rẻ mạt như bùn. Nhiều người dân xót xa phá bỏ nương dâu để trồng những loại cây khác. Làng nghề đứng trước nguy cơ chỉ còn là ký ức trong những trang sử địa phương.

Nhưng trong cái khó, bản lĩnh của người làng nghề lại trỗi dậy. Những năm gần đây, khi xu hướng tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm tự nhiên, bền vững, lụa tơ tằm Mai Thượng bắt đầu tìm lại được vị thế. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Diện tích trồng dâu đang bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hóa và các khu công nghiệp mọc lên quanh vùng quê Xuân Cẩm, Bắc Ninh. Ô nhiễm nguồn nước, không khí ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của tằm.

Nỗ lực tìm giải pháp cho làng nghề, đồng chí Hoàng Công Bộ - Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm trăn trở: “Giữ nghề tằm không chỉ là giữ một công việc, mà là giữ một di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Chúng tôi đang nỗ lực vận động bà con liên kết thành các tổ hợp tác, áp dụng công nghệ nuôi tằm trong phòng lạnh để giảm rủi ro thời tiết, đồng thời tìm kiếm con đường đưa tơ Mai Thượng vào các phân khúc thời trang cao cấp.”

Rời Mai Thượng khi những chiếc xe tải chở kén bắt đầu chuyển bánh ra khỏi làng để về các xưởng dệt tại Nam Cao hay Vạn Phúc, tôi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của những người trẻ tuổi đang bắt đầu học cách "canh" tằm từ cha ông. Họ không còn nuôi tằm theo kiểu may rủi mà có sự hỗ trợ của kỹ thuật. Sự tiếp nối ấy là minh chứng rõ nhất cho sức sống mãnh liệt của một làng nghề.

Bên kia nương dâu của thôn Mai Thượng. (Ảnh: Phương Linh)
Bên kia nương dâu của thôn Mai Thượng. (Ảnh: Phương Linh)

Cuộc đời con tằm ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn 20 ngày từ khi nở đến khi nhả tơ, nhưng hành trình ấy chứa đựng cả một triết lý về sự tận hiến. Và những người "canh" tằm ở Mai Thượng, họ cũng giống như những con tằm ấy, âm thầm, bền bỉ rút ruột gan mình để dệt nên những sợi tơ vàng, giữ cho mạch ngầm văn hóa bên dòng sông Cầu không bao giờ đứt đoạn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN