Con giống bột kể chuyện trở về
(Sóng trẻ) - Sinh ra và lớn lên tại làng tò he Xuân La (xã Phượng Dực, Hà Nội), nghệ nhân Đặng Văn Hậu có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Anh không ngừng gìn giữ, truyền lửa để tò he tiếp tục là “món ăn tinh thần” nuôi dưỡng nhiều thế hệ.
Giữ nghề từ ký ức tuổi thơ
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu (41 tuổi) sinh ra và lớn lên trong cái nôi của nghề làm con giống bột truyền thống. Tuổi thơ của anh gắn liền với những con tò he đủ hình dáng, đủ màu sắc, những món đồ chơi dân gian mộc mạc mà chứa đựng cả một trời văn hóa.
Anh học nghề từ những người thân yêu, những người đã dành cả đời để lưu giữ hồn quê trong từng sản phẩm. Có lẽ, chính tình yêu từ những ngày thơ ấu ấy đã nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê trong anh, để rồi sau này, anh trở thành người tiếp nối và phát huy nghề nặn tò he truyền thống của gia đình.
Năm 2000, khi mới 15 tuổi, anh Hậu chính thức theo nghề. Trong khi bạn bè rời làng để học nghề mới, anh vẫn quyết định ở lại. “Tôi nhận ra nghề làm tò he đang dần mai một khi người trẻ không còn mặn mà. Nếu ai cũng chọn rời đi, nghề sẽ biến mất và tôi không muốn điều đó xảy ra”, anh Hậu trăn trở.
Năm 2012 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi anh gặp lại Nhà nghiên cứu Trịnh Bách, người đã phát hiện ra tài năng và mong muốn phục dựng văn hóa trong anh Đặng Văn Hậu tại Nhà thờ lớn Hà Nội (năm 1998).
Nhà nghiên cứu Trịnh Văn Bách cùng với nghệ nhân trẻ đã thực hiện hóa mong muốn khôi phục con giống truyền thống. Đây không chỉ là một công việc, mà còn là một sứ mệnh. Anh không chỉ tạo ra những món đồ chơi, mà còn tái hiện một phần ký ức văn hóa của dân tộc.
Năm 2014, anh Đặng Văn Hậu được UBND TP. Hà Nội và Sở Công Thương trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”, trở thành một trong những nghệ nhân trẻ tuổi nhất Thủ đô. Anh cũng nhận được nhiều bằng khen tại các liên hoan, hội chợ, triển lãm và từng là nghệ nhân trẻ nhất vinh dự được mời giới thiệu văn hóa tò he trong chuỗi hoạt động tham quan ngoại khóa dành cho các đại biểu Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU132) năm 2014 do Việt Nam đăng cai.
Vượt khó khăn để truyền nghề cho lớp trẻ
Những ngày đầu của hành trình theo đuổi nghề tò he là những chuỗi ngày đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tìm về nguồn gốc của những con giống xưa cũ là một thách thức không nhỏ. Những nghệ nhân cao tuổi, những người nắm giữ bí quyết của nghề đã dần vắng bóng, còn tư liệu thì ít ỏi, rời rạc. Như một người đi tìm dấu vết của thời gian, anh Hậu lần tìm trong những câu chuyện kể, trong những ký ức chắp vá, để phục dựng lại những hình ảnh đã phai mờ.
Bột truyền thống tuy lành, có thể ăn được, nhưng lại “đỏng đảnh, khó chiều”, dễ chua, dễ hỏng, không bảo quản được lâu. Những mùa lễ hội, nhu cầu tăng cao, cung không đủ cầu. Anh Hậu không chấp nhận đầu hàng trước vấn đề ấy. Anh quyết tâm thay đổi, như một người "nông dân" tự học để trở thành "nhà khoa học", miệt mài thử nghiệm, thất bại, rồi lại đứng lên.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chia sẻ: “Tôi gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời, chứng kiến bao thăng trầm của làng nghề. Bản thân tôi hiểu rằng, mình không chỉ đang giữ gìn một nghề truyền thống, mà còn đang giữ gìn một phần văn hóa, một phần lịch sử của quê hương”. Anh Hậu kiên định, quyết tâm không từ bỏ việc đưa tò he từ ký ức sống lại trước những khó khăn phải đối mặt.
Bên cạnh đó, anh còn tham gia tích cực vào các hoạt động của làng nghề, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hướng đi mới, mở lớp dạy nghề miễn phí, truyền dạy kỹ năng, truyền cả tình yêu nghề cho những người trẻ. Anh trả lương cho học viên, không chỉ để hỗ trợ các em về kinh tế, mà còn để khẳng định giá trị của lao động nghệ thuật. Trong căn phòng nhỏ ấy, không chỉ có bột màu và những con giống, mà còn có cả những ước mơ, những khát vọng được ươm mầm.
Những nỗ lực của nghệ nhân Hậu đã được ghi nhận. Anh trở thành một trong những nghệ nhân trẻ tuổi nhất của làng, được đồng nghiệp và cộng đồng yêu mến, kính trọng. Trong khó khăn, anh không lùi bước, mà biến thách thức thành cơ hội, tạo ra những tác phẩm mang dấu ấn riêng, đậm chất nghệ thuật.
Với hơn hai thập kỷ gắn bó với con giống bột, nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống và không ngừng lan tỏa tình yêu nghề tới thế hệ trẻ. Hành trình của anh là minh chứng cho niềm đam mê, trách nhiệm và khát vọng đưa tò he “sống lại” từ ký ức.


-1756651692.png)