Đô thị hóa làng cổ: Cải tạo cảnh quan hay xóa mờ bản sắc

(Sóng trẻ) - Quá trình đô thị hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và nhanh chóng mang đến diện mạo mới cho nhiều vùng quê. Thế nhưng, cùng với những đổi thay về hạ tầng và đời sống, không ít làng cổ, đặc biệt tại Hà Nội đang dần đánh mất bản sắc vốn có.

Làng cổ: Hồn thiêng cội nguồn giữa ngã ba phát triển

Từ bao đời nay, làng cổ Việt Nam được xem là kho tàng di sản quý báu, nơi lưu giữ những dấu ấn đậm nét về lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, hình ảnh mái ngói rêu phong, giếng nước, cây đa, sân đình vẫn gợi nhớ về một không gian yên bình, nơi con người gắn bó mật thiết với thiên nhiên và cộng đồng. Mỗi ngôi làng cổ không chỉ là không gian cư trú đơn thuần, mà còn là “bảo tàng sống” phản chiếu nếp sống, phong tục, tín ngưỡng và nghệ thuật kiến trúc truyền thống của cha ông ngày xưa.

1-5.JPG
Giếng nước tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội). (Ảnh: Nina May)

Giá trị của làng cổ nằm ở sự hài hòa giữa con người và cảnh quan, giữa vật chất và tinh thần, giữa cái riêng của từng vùng đất và cái chung của văn hóa dân tộc. Những nếp nhà gỗ lim, tường đất, mái ngói âm dương hay con đường lát gạch nghiêng đều chứa đựng câu chuyện về bàn tay khéo léo, về triết lý sống trọng tình, trọng nghĩa của người Việt xưa. Chính bởi vậy, làng cổ không chỉ là một không gian vật chất, mà còn là “hồn cốt” văn hóa Việt, là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Thế nhưng, giữa “cơn lốc” đô thị hóa đang lan nhanh trên khắp nẻo quê, nhiều làng cổ, đặc biệt ở Hà Nội đang đối diện nguy cơ mai một giá trị truyền thống, đồng thời hình thành nên những không gian cư trú thiếu tính bền vững. Phía sau diện mạo mới ấy là những bất cập trong trong việc bảo tồn và cải tạo, khi quá trình đô thị hóa thiếu định hướng đang làm nhòe đi những giá trị truyền thống.

Những bất cập nhức nhối

Trên hành trình phát triển, những vùng quê ngoại thành Hà Nội đang thay đổi từng ngày. Những con đường gạch nghiêng lát đỏ vốn quen thuộc của làng Bắc Bộ nay được thay bằng mặt đường bê tông thẳng tắp. Nhà ngói rêu phong đã nhường chỗ cho dãy nhà ống san sát, mái tôn đủ màu. Dấu tích làng xưa giờ chỉ còn nhận ra qua vài chi tiết còn sót lại như cây đa, giếng nước hay mái đình nằm lọt thỏm giữa không gian đô thị hóa dày đặc.

Tại làng múa rối Đào Thục ở Đông Anh, nơi từng có bốn cổng làng, nhiều ngôi nhà cổ và cây đa trăm tuổi, giờ chỉ còn lại vài căn nhà gỗ giữ được nét xưa. Trưởng thôn Nguyễn Văn Phi, người đồng thời là nghệ nhân tạo hình rối, cho biết ngày trước không gian làng rộng rãi, nhà ba gian hai chái đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhưng nay phần lớn đã được xây lại bằng vật liệu hiện đại để tiện sinh hoạt. Dấu tích cũ gần như biến mất, chỉ còn chiếc ao làng đầu thôn như một chứng tích của thời thuần nông.

2-3.jpg
Ký ức đẹp về những kiến trúc cổ trong làng vẫn được người dân kể lại. (Ảnh: Hữu Tiệp)

Ở làng Đại Áng thuộc huyện Thanh Trì, khung cảnh cũng không khác mấy. Dù nằm sâu trong vùng nông thôn, nơi đây vẫn chịu tác động mạnh của đô thị hóa. Phần lớn nhà cổ bị phá bỏ, chỉ còn quần thể đình, đền, chùa được bảo tồn. Chiếc giếng cổ từng là nơi sinh hoạt chung của người dân nay chỉ còn giữ vai trò biểu tượng, nước được bơm nhân tạo để tránh khô cạn. Nếp sống văn hóa gắn với cộng đồng đang dần bị thay thế bởi nhịp sống hiện đại. Ông Lê Văn Tỵ, một người dân trong làng, chia sẻ: “Bây giờ người ta sống đóng cửa nhiều hơn. Ngày xưa cứ ra giếng là gặp nhau, thành ra cái tình làng cũng nhiều hơn.”

Không chỉ ở Đào Thục hay Đại Áng, nhiều làng cổ khác như Yên Sở, Lại Yên, Sơn Đồng cũng đang trong tình trạng tương tự. Những dãy nhà cao tầng mọc san sát khiến đình chùa, vốn từng là công trình nổi bật nhất trong không gian làng cổ, nay bị che khuất giữa hàng trăm mái tôn và tường gạch mới. Cổng làng, biểu tượng của văn hóa làng Việt, bị phá bỏ hoặc xây lại theo nhiều kiểu dáng, vật liệu khác nhau, làm mất đi tính thống nhất trong cảnh quan. Ở làng Yên Sở, bà Nguyễn Thị Ngọ, 58 tuổi, bán hàng ở cổng đình, bày tỏ sự tiếc nuối khi nhịp sống cũ nhạt dần. Bà nói: “Người trẻ bận đi làm xa, người già ở nhà cũng ít sinh hoạt tập thể. Chỗ nào xây mới thì đẹp thật, nhưng nhiều khi nhìn vào thấy như làng mình đang giống phố mà chưa phải phố.”

Nguyễn Quang Minh, sinh năm 2001, ở Sơn Đồng, cho biết anh cảm nhận rõ sự mất mát, nhưng cũng thấy cơ hội mới: “Làng mình có nghề tạc tượng, giờ khách du lịch đến chụp ảnh, quán cà phê mở thêm. Em nghĩ giữ làng không có nghĩa là giữ y nguyên. Quan trọng là giữ cái hồn, còn không gian thì có thể cải thiện cho phù hợp.”

3-5.jpg
Kiến trúc cũ - mới đan xen tại làng Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo kiến trúc sư Lã Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nguyên nhân của thực trạng này bắt nguồn từ việc phát triển nông thôn thiếu quy hoạch tổng thể và đồng bộ. Ông cho rằng nhiều địa phương vẫn để tình trạng xây dựng tự phát, không tuân thủ các quy định về bảo tồn di tích, dẫn đến mất cân bằng giữa phát triển và gìn giữ di sản. Kiến trúc sư đề xuất cần sớm bổ sung tiêu chí về kiến trúc nông thôn, bao gồm cả nhà ở, công trình công cộng và di tích văn hóa, để đảm bảo quá trình phát triển diễn ra hài hòa, không làm mai một giá trị truyền thống.

Thực tế cho thấy, khi đời sống được cải thiện, người dân phấn khởi vì cơ sở hạ tầng khang trang hơn, nhưng đồng thời cũng nhận ra sự đánh đổi không nhỏ về cảnh quan và văn hóa. Những con đường, mái đình, giếng nước từng gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ giờ chỉ còn trong hoài niệm. Đô thị hóa mang đến sức sống mới cho vùng quê, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn: liệu chúng ta đang cải tạo làng cổ hay đang vô tình xóa nhòa bản sắc của chính mình?

Làm thế nào để 'Giữ làng trong Phố'?

Lâu nay, khái niệm “đô thị hóa nông thôn” hay “đô thị hoá làng cổ” thường được sử dụng phổ biến, nhưng thực chất lại thể hiện sự hiểu sai về bản chất. Đô thị hóa là quá trình biến đổi một khu vực trở thành đô thị, song điều đó không có nghĩa là biến nông thôn truyền thống thành phiên bản thu nhỏ của đô thị hiện đại. Không gian làng quê với những yếu tố đặc trưng như làng, đình chùa, cây đa, bến nước, những ngôi nhà vườn - ao - chuồng khép kín hài hòa, thân thiện và cân bằng với môi trường thiên nhiên là những đặc trưng cần được bảo lưu và hoàn thiện trong tiến trình phát triển xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới là xu thế tất yếu trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, quá trình đó chỉ có ý nghĩa khi đi kèm với sự kiểm soát hợp lý, nhằm đảm bảo rằng các giá trị truyền thống không bị xóa mờ. Với các làng cổ, việc “cải tạo” cần được hiểu là nâng cấp để thích ứng, chứ không phải thay thế toàn bộ những gì đã làm nên bản sắc của một vùng đất.

PGS, TS Đặng Văn Bài - Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia cho rằng bảo tồn cần trả lời câu hỏi, bảo tồn cho ai, bảo tồn làm gì, bảo tồn như thế nào? Theo ông, bảo tồn nhằm xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng ở làng, xã hội, vì vậy, phải đặt con người và nhu cầu của họ ở làng đó vào trung tâm của việc bảo tồn.

Ông Bài nhấn mạnh: “Việc bảo tồn là phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phải góp phần phát huy thay đổi giá trị vật chất và tinh thần của cư dân địa phương, phải tạo ra được các loại hình dịch vụ văn hóa do chính cộng đồng tổ chức thực hiện đem lại lợi ích cho họ. Bảo tồn cần tôn trọng bản sắc, sự đa dạng của cộng đồng dân cư, tôn trọng sự khác biệt. Các di sản được bảo tồn phải độc đáo, mang tính đại diện, bảo tồn trong môi trường thiên nhiên và xã hội ở nơi di sản được sáng tạo ra để đáp ứng và phục vụ cộng đồng”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN