Giận mưa
(Sóng trẻ) - Hà Nội mùa này mang theo những cơn mưa rào bất chợt, đột ngột đến rồi đi... Đã lâu lắm, cái cảm giác ngổn ngang, bồi hồi như thế lại thấp thoáng ùa về, vừa mơ hồ nhưng vừa rõ rệt.
Có những mơ mộng tưởng như đã ngủ quên, có những hồn nhiên tưởng như chẳng bao giờ gặp lại, có những yêu thương, nhung nhớ chẳng thể nào gọi tên. Chợt, mưa đến trên những con đường tấp nập, vồn vã của thủ đô, mang theo dòng kí ức tưởng như xa lãng ấy. Có cô gái 19 giận hờn những cơn mưa, đơn giản bởi nó làm cô đơn miền kí ức của cô về những ngày nắng đẹp... Cô đơn trong nỗi nhớ của cô về một người cô thương...
Giận mưa
Hà Nội em về giữa cơn mưaPhố thưa người mà dòng mưa vội vãChút nẻo hương xuân đọng lại nơi kẽ láCòn đâu bồi hồi chút gió buổi đầu đôngGiọt nước rơi, hay giọt cô đơn nơi em giấu lặng?Kí ức về anh...Là những ngày không mưaNhững ngày gọi tên nhau màu nắng!Kéo bóng hoàng hôn phủ đầy ngõ vắngĐể bình minh trở mình với chút nắng yêu thương.Ai bảo nắng mưa cầu vồng xuất hiệnĐể em chờ hè sưởi ấm những ngày xuânĐể kí ức xưa không còn màu trống vắngVà mưa Hà Nội chẳng thể viết tiếp những dòng ngổn ngangEm muốn m mưa...Ném về biên giới bên kia của nỗi nhớĐể tìm nắng!Phả chút “mùa anh” cho ấm nỗi cô đơn nơi gió lạnh cuối mùaChiếc lá vương thu sao rơi giữa tháng Năm Hà Nội?Để gió ngậm ngùi cuốn lại phía cơn mưaDạt đến hiên lòng nơi em trống vắngỞ lại nơi này chờ nắng để thương anh!
Trần Thị Ngọc Bích
Truyền hình K33 A1
Cùng chuyên mục
Bình luận