Hồ Quan Sơn - an nhiên giữa núi rừng hùng vĩ
(Sóng trẻ) - Hồ Quan Sơn, nằm thế lòng chảo bao quanh bởi núi rừng, một vùng trời xanh ôm trọn cảnh sắc. Đến với nơi đây, người ta thưởng sen, hưởng gió, hòa mình vào thiên nhiên bát ngát.
Chưa kịp nghỉ chân sau gần 50km đường dài chạy từ nội thành Hà Nội sang hướng Mỹ Đức, Hà Nội, “Hạ Long trên cạn” đã xua đi mỏi mệt, dùng cảnh sắc của mình để gọi mời cả đoàn nhanh chóng xuống thuyền thưởng nạn. Đôi mắt cứ dán chặt vào từng centimet, chỉ sợ rời mắt là không thể khắc sâu khung cảnh này.
Biển nước, núi non, trời mây hòa mình làm một
Chiếc thuyền sẽ đưa các vị khách lạc vào mê cảnh được tạo nên từ những ngọn núi còn nguyên vẻ hoang sơ, mặt nước gợn sóng lăn tăn trong cái gió đầu thu, quyện với màu nắng còn vương lại sau mùa hè. Ngồi trên thuyền, đưa tay ra hứng nước, mát rượi, con thuyền cứ lướt nhẹ lướt nhẹ ra phía xa bờ.
Con thuyền tà lưa trên mặt nước
Phóng tầm mắt ra xa, vẫn là biển nước bao la, nhưng thấp thoáng là điểm hồng của những cánh sen đầu thu còn sót lại. Bông sen e thẹn, nấp sau những vòm lá, chỉ đợi khách đến khen ngợi rồi nâng niu. Bỗng chốc lặng thinh ngắm nhìn, cứ ngỡ chỉ cần chạm nhẹ sẽ phá tan khoảnh khắc yên bình đến an nhiên.
Sen hồng cuối vụ ngát hương dìu dịu
Cô chèo thuyền dừng lại ít phút cho mọi người chụp ảnh, ngắm sen. Cố gắng chụp lấy chụp để, thu Quan Sơn vào ống kính. Chỉ sợ không lấy được cái hồn của cảnh sắc nơi đây.
Thuyền nghỉ giữa lòng sen
Sau khi đã thu về được những bức ảnh, đoàn khách lại tiếp tục với hành trình, tiến dần về phía núi non. Lòng hồ được bao quanh bởi gần 100 ngọn núi đá vôi, với đủ hình thù, hút gió, đón mây, nên khách đến khó lòng mà không chao đảo. Thuyền cứ đi, trên mặt hồ hoa trang trang làm điểm nhấn trắng, tiếng chim hót rộn rã khung trời Hòn Mê, Mõm Nghé,.. Tự dưng tâm hồn nhẹ nhõm biết bao…
Thu lại vẻ đẹp Hồ Quan Sơn
Con thuyền tiến gần đến Hoa Quả Sơn, nơi ghi dấu mốc của nàng Tô Thị, hẳn nhiên bạn trẻ sẽ hào hứng hơn vì ngóng thấy trên đỉnh núi là lá cờ đỏ phất phới tung bay. Chạm chân vào mép đất, đã thấy cuông chân, muốn sốc lại balo thẳng tiến về phía cột cờ. Nhưng rồi, lại bị Giếng nước Tiên kiềm chân, hàng trúc la đà hiu hiu quyến rũ. Giọng người quản lí niềm nở để đón khách lên chơi: “Ngồi chiếu đá, ăn uống rồi nghỉ ngơi một lát, lấy sức mà leo lên Cột Cờ”. Gác lại đôi chân đang cuống cuồng, quây tròn xung quanh chiếu đá, giữa trưa trời mát mẻ, lá trúc đung đưa nhẹ nhàng.
Và rồi, đến giờ xuất phát chinh phục Cột Cờ. Từng bước một chắc chắn, vượt qua đoạn dốc cheo leo, rồi lại chui qua lùm cây rậm rạp, rồi cố bám víu những đoạn đường đất trơn trượt, phía trên là dây thừng, bên hông là thân gỗ, cứ đu từng bước dứt khoát, chẳng mấy chốc sẽ leo lên tới đỉnh.
Đỉnh Cột Cờ phấp phới
Lại bị choáng ngợp thêm một lần, dốc sức, mồ hôi túa ra ướt nhẹp để được hòa mình vào tiên cảnh Quan Sơn chẳng ai còn kịp để ý đến mệt mỏi. Đứng trên đỉnh Cột Cờ, cả Quan Sơn được thu vào tầm mắt, tại điểm này phía trên chạm trời, phía dưới là biển nước bao la, ngăn cách là vách núi mang màu trầm cổ….
Từng chút từng chút một, Quan Sơn lưu lại một dấu ấn đậm màu…
Hẹn gặp lại…
Bài: Lê Linh
Ảnh: Mai Nam
Báo Mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận