Về thăm “làng” phong Phú Bình
(Sóng Trẻ) - Đoàn chúng tôi đến thăm trại phong
Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong một ngày cuối tháng 11, khi cái lạnh đã bắt đầu
ùa về.
Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 70 km, trại phong Phú Bình tọa lạc trên một vùng đất rộng khoảng 4000m2, với các khu nhà ở của bệnh nhân, khu ao cá, nhà bếp, hội trường. Cảm nhận đầu tiên của bất kì ai khi đặt chân đến đây là sự yên bình, tĩnh lặng. Nó khác hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống nài kia, và càng không giống với sự sôi động của Hà Nội.
Trại phong hiện nay là nơi sinh sống và
điều trị của khoảng 99 cụ có
độ tuổi từ 60 đến 100 và 64 trẻ em. Trong đó có khoảng trên 50 em
trong độ tuổi đi học, từ cấp
độ mẫu giáo đến đại học. Những đứa trẻ này là con em của các gia đình, là con cháu của các cụ trong trung tâm. Họ
thuộc diện quản lý hành chính của trung tâm nhưng không được nhận bất kỳ
một khoản trợ cấp nào. Họ sống
xung quanh trung tâm, tạo thành một
ngôi làng nhỏ.
Các cụ ở đây hầu hết đã được chữa khỏi bệnh nhưng vẫn phải gánh chịu những di chứng hết sức nặng nề. Về mặt thể chất, có cụ đã bị cụt cả tay, chân, có cụ không thể đi lại, tự lo cho cuộc sống sinh hoạt của mình. Mỗi lần trái gió trở trời, nhất là khi mùa đông đang về, các cụ lại bị những cơn đau hành hạ. Về mặt tinh thần, dù đã khỏi bệnh nhưng các cụ còn sống khá mặc cảm, ít giao tiếp với cuộc sống bên nài. Dù có gia đình mong muốn được đón các cụ về, nhưng các cụ vẫn muốn ở lại đây, sống đến cuối đời.
Trại phong Phú Bình giống như một ngôi
làng nhỏ nằm biệt lập với bên nài. Mọi người ở đây sống với nhau như những
người thân, đồng cảm và sẻ chia. Với họ, thiếu thốn không nằm ở vật chất mà là ở
tinh thần. Ngày lễ tết nếu không có ai đến thăm thì đối với họ cũng chỉ như những
ngày bình thường. Tết với họ là niềm vui không trọn vẹn.
Mong ước của những con người đã gắn bó gần
như cả cuộc đời với “ngôi làng” phong này chỉ đơn giản là được xã hội quan tâm,
được sẻ chia và cảm thông. Y học đã ngày càng tiến bộ và có thể điều trị được
căn bệnh này. Tuy nhiên, xã hội vẫn còn khá vô tâm và thờ ơ đối với những người
mắc bệnh phong. Phải đến và cảm nhận được sự cô đơn, biệt lập của ngôi làng nhỏ
này, mới thấu hiểu hết tâm trạng và khát khao của những người sống nơi đây. Hãy
đón nhận, hãy để ngôi làng nhỏ ấy được hòa nhập với cuộc sống xã hội. Đừng để
những bức tường bao quanh kia trở thành rào cản ngăn cách, thành bức tường của
sự ích kỉ, vô tâm trong mỗi con người.