Khi lời cầu nguyện trở thành gánh nặng - Bài 1: Đốt vàng mã: Niềm tin hay ảo vọng

(Sóng trẻ) - Sự đa dạng về thị trường vàng mã khiến tục đốt vàng mã ngày càng bị biến tướng và thay đổi trong chính niềm tin và hành động của con người thời đại mới. Những ý nghĩa tốt đẹp của tục đốt vàng mã đã và đang dần bị thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau xuất hiện ranh giới mỏng manh giữa niềm tin và mê tín. 

Những biến tướng kỳ dị của thị trường vàng mã

Những năm gần đây, thị trường vàng mã tại Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình đáng kể khi các nhà sản xuất không ngừng sáng tạo, cập nhật xu hướng mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Từ những mẫu vàng mã truyền thống, giờ đây các sản phẩm đã được "hiện đại hóa" với hình dáng, thiết kế và mẫu mã độc đáo, phản ánh các biểu tượng văn hóa đương đại. 

Không chỉ dừng lại ở các vật dụng gia đình quen thuộc, vàng mã giờ còn xuất hiện với những sản phẩm xa xỉ như xe hơi, biệt thự, iPhone, đáp ứng nhu cầu gửi gắm của khách hàng đối với người đã khuất, và cũng thể hiện sự bắt nhịp của thị trường với xu hướng tiêu dùng thời đại. Song, ngành công nghiệp này đang đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng như góp phần gây ô nhiễm môi trường và lãng phí tài nguyên…

Nhà giấy, xe ô tô và tủ lạnh giấy -  nơi “an cư” của những linh hồn đã khuất. (Ảnh: Phi Yến)
Nhà giấy, xe ô tô và tủ lạnh giấy - nơi “an cư” của những linh hồn đã khuất. (Ảnh: Phi Yến)

Vàng mã được xem là phương tiện kết nối giữa người trần với linh hồn đã khuất. Tuy nhiên, nhiều người dân đã biến tướng văn hóa tín ngưỡng, tận dụng niềm tin tâm linh để sản xuất ra các mặt hàng thương mại hóa. Từ những sản phẩm đơn điệu như tiền, quần áo, vật phẩm sinh hoạt hàng ngày, giờ đây vàng mã xuất hiện đầy rẫy những sản phẩm lệch lạc với văn hóa tâm linh. 

Tại các xưởng sản xuất, các loại vàng mã “độc lạ” như bikini, giày cao gót, điện thoại, iPad, biệt thự, xe hơi, thậm chí cả người giúp việc làm bằng mã, được sử dụng với mục đích 'gửi' cho người đã khuất bán ra với số lượng lớn. Sự ra đời của những mặt hàng vàng mã này thực chất phản ánh sự sai lệch và biến dạng từ quan niệm 'trần sao âm vậy'. Điều này không chỉ cho thấy sự phát triển kinh tế mà còn thể hiện tình trạng vàng mã đang bị lạm dụng và biến chất. 

Sinh ra tại thủ phủ “vàng mã” Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế cho biết: “Văn hóa đốt vàng mã đã xuất hiện từ lâu đời và ăn sâu vào tín ngưỡng dân gian. Nhưng gần đây, tập tục này đã bắt đầu có dấu hiệu biến tướng thành những hiện tượng mê tín dị đoan. Người ta quá chú trọng đến khía cạnh vật chất mà dường như đã lãng quên giá trị tinh thần cốt lõi”, biết rằng “phú quý sinh lễ nghĩa” nhưng việc đốt những mô hình nhà cửa, ô tô, xe máy đã làm sai lệch bản chất của tín ngưỡng dân gian.

“Thúc đẩy công tác tuyên truyền về văn hóa tín ngưỡng tâm linh là tìm đến sự bình an, hướng thiện chứ không phải mê tín dị đoan” ông Chế cho biết thêm. (Ảnh: Phi Yến)
“Thúc đẩy công tác tuyên truyền về văn hóa tín ngưỡng tâm linh là tìm đến sự bình an, hướng thiện chứ không phải mê tín dị đoan” ông Chế cho biết thêm. (Ảnh: Phi Yến)

Ranh giới mỏng manh giữa niềm tin và mê tín

Tục đốt vàng mã trở thành một nét đẹp truyền thống tồn tại sâu bên trong niềm tin với ý niệm hướng về tổ tiên, nguồn cội để tỏ lòng thành kính và biết ơn. Bởi lẽ, người dân Việt Nam quan niệm, sau khi qua đời, con người vẫn có những nhu cầu như ở dương thế ngay cả khi sang một thế giới khác. Vì vậy, ở mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp,...và đặc biệt là Rằm tháng Bảy, người dân vẫn thường đốt vàng mã để gửi lòng thành đến với người đã khuất. 

Người xưa quan niệm rằng “lễ bạc lòng thành”, việc đốt vàng mã không chỉ là hình thức bày tỏ lòng tôn kính và tưởng nhớ tổ tiên, mà còn hy vọng tổ tiên được an yên ở thế giới bên kia. “Tấm lòng thành” -  sự tri  ân và lòng sâu sắc luôn được đề cao trong việc gửi gắm vàng mã đến cõi âm.

Anh Võ Hiền Vân (công tác tại Cục thuế Thành Phố Hà Nội): “Đốt vàng mã là thể hiện niềm tin sâu thẳm bên trong mỗi người. Việt Nam mình là một nước tự do tín ngưỡng, bất kể ai cũng có quyền được tồn tại tín ngưỡng trong tâm thức của mình.”

“Việc đặt niềm tin, gửi gắm niềm tin vào tục đốt vàng mã cũng được xem là một tín ngưỡng của người đó. Đây là một nét văn hóa của dân tộc ta từ xa xưa nhằm báo ân với tổ tiên và cũng là để bố thí cho vong hồn không có chốn nương nhờ.” anh Vân nói thêm. (Ảnh: Thùy An)
“Việc đặt niềm tin, gửi gắm niềm tin vào tục đốt vàng mã cũng được xem là một tín ngưỡng của người đó. Đây là một nét văn hóa của dân tộc ta từ xa xưa nhằm báo ân với tổ tiên và cũng là để bố thí cho vong hồn không có chốn nương nhờ.” anh Vân nói thêm. (Ảnh: Thùy An)

Chia sẻ về quan điểm “trần sao âm vậy”, cô Hoàng Thị Đàn (Trưởng ban quản lý di tích Chùa Hà) bày tỏ: “Nhà chùa tạo điều kiện đốt vàng cho người âm, nhưng chỉ hóa một xấp nhỏ. Tới các lễ lớn được yêu cầu, nhà chùa mới đốt thêm mã. Ý niệm của việc đốt vàng mã của ngày trước chỉ đơn giản là lòng hiếu thảo và niềm tin của người sống ở dương thế. Mọi lễ nghĩa trong quá trình đốt vàng mã sẽ phụ thuộc vào lòng thành kính, tâm thức của người ta”. 

Trong vòng xoay lẫn lộn giữa tín ngưỡng và mê tín, ý nghĩa tốt đẹp đó đã nhường chỗ cho sự mê muội, dần trở nên biến tướng và là điểm yếu để gian thương trục lợi. 

Thực tế, hiện nay nhiều người đi lễ chùa, lễ phật hay đốt vàng mã cúng bái tổ tiên luôn suy nghĩ “tốt lễ dễ kêu”. Như dùng đồ lễ to, sắm vàng mã thật lớn… có những lễ trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. 

Lễ vật khổng lồ đang trong quá trình hoàn thiện tại làng Song Hồ, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thùy Trang)
Lễ vật khổng lồ đang trong quá trình hoàn thiện tại làng Song Hồ, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thùy Trang)

Lễ lớn thì dễ “xin xỏ”, để được “ban” nhiều phúc, nhiều tài lộc, may mắn. Không ít người ganh đua nhau để đốt, “con gà tức nhau tiếng gáy”, nhà giàu có, nhà khó cũng cố theo, dẫn đến sự thái quá tràn lan trong toàn xã hội. Điều nguy hại nhất không phải là kinh tế, hay môi trường, mà là mê tín, và đang ngày càng bùng phát. Sự mê tín sẽ dẫn đến kém cỏi về mọi mặt.

Từ một mục đích vốn dĩ rất tốt, rất thánh thiện lại dần biến tướng chẳng khác nào hành động “mua chuộc, nịnh bợ, đút lót thần linh và người chết” thể hiện lòng tham, si của con người. Từ một phong tục mang tính tâm linh của người đang sống dành cho người đã khuất mà dần trở thành một vấn nạn của xã hội. 

Việc kính hiếu ông bà tổ tiên là truyền thống quý báu trong đạo làm người. Tuy nhiên, đốt nhiều “của cải” không đồng nghĩa với tấm lòng thành kính. Lòng hiếu thảo không nên bị đo lường qua số lượng hay giá trị của vàng mã, mà bằng cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với tổ tiên và cộng đồng. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN