Viết tặng Sir Alex - Cho ngày biệt ly
(Sóng Trẻ) - Lần cuối cùng tôi mang cái tâm trạng chết tiệt này trong người là ngày David Beckham xách vali sang Madrid. Nhưng ngày đó, tôi đón nhận nó bằng một thứ cảm xúc hồn nhiên, bằng sự tức tưởi pha lẫn một chút đau đớn và ám ảnh trong tâm hồn của một đứa trẻ. Còn hôm nay, tôi bình tĩnh hơn, rắn rỏi hơn, nhưng sự trống trải và hụt hẫng trong lòng thì thực sự khủng khiếp...
Lần đầu tiên tôi biết đến Sir Alex Ferguson là một ngày năm 1998, ông xuất hiện trên đường Pitch sân vận động Noucamp, giản dị nhưng thu hút đến kỳ lạ. Ngày ấy, mái tóc và khuôn mặt của ông vẫn còn phảng phất hơi thở của tuổi thanh xuân, sâu tận trong tâm khảm ông là khát khao cháy bỏng, là niềm tin mãnh liệt cho sự trở lại của một đế chế sau 30 năm trời đằng đẵng chờ đợi. Ở trên sân, "những đứa trẻ" của ông đang chiến đấu bằng một thứ vũ khí đáng sợ, thứ vũ khí được tạo nên bởi nhiệt huyết và sự lôi cuốn của tuổi trẻ, được tiếp sức bằng một ngọn lửa mãnh liệt mang hơi thở của một người Scotland. Để rồi sau đó, cũng tại Noucamp, ngày 26/5/1999, ông chính thức khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới, với vị thế của một nhà vô địch Châu Âu. Đó cũng là sự khởi đầu cho một đế chế huyền thoại đã đi vào tiềm thức của cả một thế hệ yêu ông, yêu Manchester United.
Tôi may mắn được chứng kiến và dõi theo một nửa cuộc đời của Sir Alex Ferguson trên băng ghế huấn luyện. Ở đó, tôi thấy ông nhảy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ khi đội nhà chiến thắng, đôi tay ông run rẩy, nét mặt ông nghẹn ngào khi phải chứng kiến các học trò trải qua những thất bại đắng cay. Tôi thấy MU của ông những lúc hạnh phúc trên tột đỉnh vinh quang, và cả khi phải lầm lũi cúi đầu sau những thăng trầm trong vòng quay của trái bóng tròn. Những con người tôi yêu mến và tôn thờ lần lượt ra đi, những ký ức bất tử lần lượt lùi vào tận sâu miền dĩ vãng. Nhưng ông vẫn ở đó, phía sau ông là sự nghiệt ngã của dòng chảy thời gian, trước mắt ông là những thử thách khắc nghiệt với giới hạn của một con người, Sir Alex vẫn kiên cường chống chọi với nó bằng sự uy nghiêm của một tượng đài lừng lẫy. Mưa tuyết dày đặc trên bầu trời nước Anh, cái lạnh giá của Luzhniki - Moscow hay sức ép khủng khiếp từ những thách thức lịch sử không những không thể đánh gục ông, mà còn tiếp thêm sức mạnh để ông bước tiếp trên con đường của một huyền thoại.
27 năm kể từ ngày chuyến tàu tốc hành từ Scotland đưa Alex Ferguson đến với thành Manchester, mang theo sứ mệnh mà lịch sử dành riêng cho ông tại thành phố công nghiệp của xứ sở sương mù, người đàn ông ấy đã khiến biết bao thế hệ con người gắn kết với nhau bằng một thứ tình yêu duy nhất với màu áo đỏ. Ông khiến người hâm mộ trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất tại nơi mà bóng đá là một thứ tôn giáo đầy đam mê, ông khiến cả thế giới phải định nghĩa lại khái niệm về một con người, đó không chỉ là một cái tên, Sir Alex Ferguson là thương hiệu của lịch sử, là thước đo đánh giá tầm vóc của một chiến lược gia và là biểu tượng cho niềm tin chiến thắng của cả một thế hệ trót dành trọn tình yêu của mình cho "Nhà hát của những giấc mơ" - nơi rất nhiều đứa con cưng của thành Manchester, dưới sự dẫn dắt và tình yêu thương của ông lần lượt khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới.
Tôi, cũng giống như biết bao thế hệ Fan United, những người từng phải bàng hoàng và hụt hẫng khi Eric Cantona tuyên bố giã từ sự nghiệp, đau đớn và nghẹn ngào trong ngày David Beckham ra mắt trong màu áo Real, tiếc nuối day dứt khi Vanistelrooy ra đi, để lại những khoảng trống mênh mông và nỗi nhớ da diết, chúng tôi vẫn một mực hướng về ông, với niềm tin mãnh liệt vào một đế chế sẽ không bao giờ sụp đổ chừng nào ông vẫn còn ở đó. Tôi đã từng oán hận ông, oán hận chiếc giày bay mà đúng ra điểm đến của nó không nên là khuôn mặt điển trai của Becks, oán hận những sai lầm chiến thuật đã khiến Quỷ đỏ phải hứng chịu những thất bại đắng cay. Để rồi khi thứ cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ ấy đi qua, tôi nhận ra rằng trong trái tim mình chỉ có một tình yêu duy nhất, thứ tình yêu ấy đủ sức chiến thắng sự day dứt từ những mất mát to lớn, chiến thắng nỗi đau của những lần chứng kiến các cầu thủ tôi yêu gục ngã trước ngưỡng cửa vinh quang. Đó là tình yêu mà tôi đã trót dành tặng cho ông, cho Manchester United.
Không còn ông, bóng đá thế giới mất đi một hình bóng quen thuộc trên đường Pitch. Không còn ông, người hâm mộ sẽ không còn được thấy một ông già miệng không ngừng nhai kẹo cao su và hò hét cùng lũ trẻ. Không còn ông, mọi xúc cảm vinh nhục tại nhà hát của những giấc mơ sẽ mất đi những giá trị thiêng liêng của nó. Tất cả những gì thuộc về ông sẽ chỉ còn tồn tại trong những trang giấy khô khan của lịch sử, trong miền ký ức mơ hồ của những ai đã từng theo dõi bước chân ông trong suốt những năm tháng vinh quang của sự nghiệp. Rồi đây, Old Trafford sẽ chào đón một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên ấy sẽ mở ra một trang sử mới trong lịch sử United, nơi mà một ai khác sẽ bước đi trên con đường mà chính ông đã mở ra và trang hoàng nó bằng những vinh quang lộng lẫy. Không ai biết điều gì đang chờ đợi MU ở phía trước, nhưng bao trùm lên tương lai của nơi này đang là sự trống trải và hụt hẫng, khi Old Trafford và ông chính thức trở thành hai đường thẳng song song.
Kể từ ngày biết tới ông, 15 năm một tình yêu chảy trong huyết quản, bây giờ ngày đó đã đến. Khá bất ngờ, nhưng không sock, nó là sự khắc nghiệt nhưng hợp lý của dòng chảy thời gian, đã tới lúc ông trở về với cuộc sống bình dị, bên gia đình và những năm tháng hạnh phúc của tuổi già. Ở nơi đó, sẽ không có những buổi tối khắc khoải với những toan tính chiến thuật, không có tiếng hò reo cổ vũ trên các khán đài, không còn ánh sáng chói lọi của tột đỉnh vinh quang, không gì cả. Chỉ còn mình ông với nụ cười thanh thản và những ngày tháng "hoàng hôn" của tuổi xế chiều. Tạm biệt và cảm ơn ông vì tất cả, Sir Alex
Độc giả: Ken MU
Cùng chuyên mục
Bình luận