Nghệ nhân đậu bạc: Khát vọng gìn giữ ngọn lửa nghề truyền thống

(Sóng trẻ) - Làng kim hoàn Định Công (Hà Nội) là một trong bốn nghề thủ công tinh hoa nhất đất Kinh Kỳ xưa. Bằng đôi bàn tay tài hoa và kỹ thuật chế tác tinh xảo, dù trải qua bao thăng trầm, các nghệ nhân vẫn kiên trì giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của nghề cho đến ngày nay.

“Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, bạc Định Công, đồng Ngũ Xã” được biết là tứ trụ tinh hoa làng nghề Thăng Long - Hà Nội. Từ một thời huy hoàng là một trong bốn làng nghề thủ công tinh xảo nhất kinh thành xưa, thế nhưng làng bạc Định Công đã từng rơi vào quên lãng. Thời gian trôi qua, nghệ nhân đạt đến trình độ tinh hoa của làng bạc Định Công ngày càng ít đi, tưởng chừng như nghề đậu bạc sẽ thất truyền. Song nhờ sự tâm huyết với nghề của những nghệ nhân như Quách Tuấn Anh (42 tuổi, Định Công) mà hồn cốt đậu bạc được gìn giữ và tỏa sáng. 

Đậu bạc là quá trình nấu cán kéo bạc nguyên chất thành các sợi chỉ bạc rồi từ những sợi chỉ này tỉ mỉ uốn nắn tạo nên những cành lá, bông hoa sinh động và cuối cùng được gắn vào đồ trang sức, mỹ nghệ. Quy trình này phải làm thủ công chứ không thể làm bằng máy. 

 Lương duyên với nghề 

Vốn được sinh ra trong một gia đình có bố là nghệ nhân - ông Quách Văn Trường, anh Quách Tuấn Anh đã được thừa hưởng tài năng và kinh nghiệm của bố về nghề đậu bạc từ khi còn bé. Quá trình làm ra một sản phẩm đậu bạc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ cao độ. Từ khâu nấu bạc, kéo bạc thành sợi đến tết sợi, tạo hình, đậu thành sản phẩm hoàn chỉnh. Có những sản phẩm đơn giản chỉ mất 1-2 ngày là xong, nhưng cũng có những sản phẩm phải đến cả tháng mới được hoàn tất. 

anh-dau-bac-1.JPG
Sản phẩm đậu bạc đòi hỏi người thợ phải có sự kiên nhẫn và tinh thần tỉ mỉ cao độ (Ảnh: Minh Toàn).

Nghề đậu bạc không chỉ là nghề thủ công còn là nghệ thuật đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật và sáng tạo. Để trở thành thợ đậu bạc lành nghề, người nghệ nhân cần phải trải qua quá trình học hỏi và rèn luyện lâu dài. Người thợ phải luyện tập không ngừng để có thể uốn nắn, tạo hình những sợi chỉ bạc thành thạo. Với nghề bạc Định Công, đã có tới hơn mười công đoạn để tạo ra một sợi chỉ bạc rồi uốn, tết, kéo thành các hoa văn nhỏ. Sau đó, các chi tiết nhỏ được ghép lại một cách khéo léo trong khung xương rồi hàn, gắn các chi tiết lại với nhau. Mỗi một sai sót nhỏ đều có thể khiến sản phẩm phải làm lại từ đầu. 

Thời bé, người nghệ nhân 42 tuổi từng không có ý định nối tiếp cha ông, bởi vì những thách thức trong nghề. Mãi đến khi ngồi trên giảng đường Đại học, anh mới nhận ra được giá trị đáng quý của nghề đậu bạc. Và thế là, dù có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực Luật và quản trị mà mình đã được đào tạo tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), anh Tuấn Anh vẫn quyết định rẽ hướng và gắn bó với nghề đậu bạc truyền thống cho đến nay. 

anh-dau-bac-2.JPG
Công đoạn hàn là giai đoạn khó, người nghệ nhân phải là người có khả năng điều khiển lửa thành thạo thì mới được giao nhiệm vụ này. (Ảnh: Minh Toàn).

“Ở cái tuổi đôi mươi, trong suy nghĩ chung là muốn ra ngoài bay nhảy, làm những công việc năng động thay vì ngồi một chỗ nên hồi đó tôi không có ý định theo nghề. Cũng có thời gian bố hướng dẫn tôi làm nghề nhưng tôi từ chối vì bản thân không thể ngồi một chỗ để làm những công việc yêu cầu sự tỉ mỉ và cẩn thận cao như vậy…” – anh Tuấn Anh chia sẻ. 

Nghề đậu bạc đến với anh như một mối lương duyên, cái nghề mà anh từng nghĩ sẽ chẳng phát triển được. Anh Tuấn Anh bộc bạch: “Bố mình là nghệ nhân cuối cùng của làng nghề, thì với những gì mình được học mình thấy cái nghề này rất quý, đã có hơn 1000 năm tuổi đời, mà đến bố mình lại là người cuối cùng mà không còn ai theo nghề thì rất tiếc. Mà sản phẩm làm ra thì khách hàng vẫn rất yêu mến chỉ là không có người làm ra nó thôi…”. 

Tình cảm của nhiều người đã trở thành động lực to lớn, thôi thúc anh Tuấn Anh quyết tâm kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của nghề. Vào năm 2003, anh quyết định thành lập xưởng để tiếp nối làng nghề truyền thống hàng nghìn năm tuổi của ông cha. 

Thời điểm bố của nghệ nhân Quách Phan Tuấn Anh làm nghề, đã có những khách nước ngoài đến tham quan và đặt hàng. Nhưng do làm việc một mình, nên bố của anh không thể kham nổi các đơn hàng lớn. “Ví dụ như bố mình làm một cái hộp mất 1 tuần mà bây giờ họ bảo, họ muốn đặt 1000 cái thì làm sao mà hoàn thành được. Đây cũng chính là cơ hội để đảm bảo đầu ra cho những sản phẩm của nhà mình…”. Hơn hết, anh Tuấn lại còn tìm được hạnh phúc với nghề: “Khi hoàn thành được một sản phẩm với độ khó cao, thì mình sẽ rất hạnh phúc, mình có cảm giác vượt qua chính mình…”.

Quay lại điểm bắt đầu

“Thời điểm mình bắt đầu, mình quyết tâm phải học nghề cho thật giỏi. Khi học nghề được rồi thì lại phải giải bài toán mở rộng sản xuất ra làm sao? Mình phải trực tiếp đào tạo lại tất cả những người thợ, thu hút thợ ra làm sao? Trả lương cho họ như thế nào? Mặt bằng, nguyên vật liệu thì tính sao? Làm ra sản phẩm rồi thì bán sản phẩm như nào? Phải tiếp cận lại thị trường ra sao? Vì bố mình ngày xưa làm cho duy nhất một người nên bây giờ bắt đầu lại cũng có nhiều khó khăn, bất cập…”. Việc bắt đầu lại từ đầu khiến anh Tuấn Anh đối diện với khá nhiều thử thách. Anh đã thành lập, đào tạo và phát triển xưởng nghề từng bước một. 

anh-dau-bac-3.png
Anh Tuấn Anh cho biết: “Áp dụng công nghệ thì cũng có cái tốt nhưng mà dễ dẫn đến việc nhân bản nghệ thuật, từ đó khó giữ được làng nghề thủ công…” (Ảnh: Minh Toàn).

“May mắn rằng, bố mình là một người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm rất sâu trong nghề...” – nghệ nhân Tuấn Anh nói. Với nền tảng kiến thức vững chắc đã được trang bị, anh bắt đầu phục dựng lại một trong số những nghề thủ công tinh hoa nhất của xứ Kinh kỳ xưa. 

Mỗi học viên hay mỗi thợ trong xưởng đều được anh Tuấn Anh đích thân chọn lựa và đào tạo miễn phí. Anh cho biết: “Bản chất đồ kim hoàn là những đồ có giá trị và tính thẩm mỹ cao mà để tạo dựng được vị trí trong lòng của khách hàng thì không được phép làm gian xảo vì vậy mà yêu cầu quan trọng nhất là phải trung thực. Thứ hai, là phải kiên trì, bởi vì nghề thủ công là phải ngồi một chỗ rất nhiều nên các bạn học viên hay thợ phải thay đổi tính cách một chút…” Bởi lẽ đó, các học viên ở xưởng vô cùng đa dạng về độ tuổi. Người trẻ nhất chỉ mới 15 tuổi, còn cao tuổi nhất thì bây giờ đã 43 tuổi. 

Giai đoạn đầu thành lập xưởng, những sản phẩm chủ yếu được đem đi ký gửi. Vì thời gian đó, sản phẩm từ xưởng của anh Tuấn Anh chưa thực sự phổ biến rộng rãi và chưa tiếp cận được với nhiều khách hàng. Bên cạnh đó, việc nắm bắt thị trường cũng gây nhiều khó khăn cho anh. Thông qua hình thức ký gửi này, không chỉ giúp tăng độ nhận diện thương hiệu mà còn là cơ hội để tiếp thu ý kiến khách hàng, từ đó hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Thời gian này, xưởng của anh Tuấn Anh tập trung vào sản xuất trang sức. Sau khi phát triển ổn định hơn thì xưởng sẽ mở rộng sang làm các sản phẩm trưng bày, quà tặng. Quay về điểm bắt đầu đồng nghĩa với việc anh Tuấn Anh phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Song, với niềm đam mê mãnh liệt anh đã kiên trì “giữ lửa” cho làng nghề đậu bạc suốt 20 năm qua. 

Thủ công là lợi thế

Trao đổi về định hướng trong tương lai, anh Tuấn Anh chia sẻ: “Đầu tiên là phải mở rộng đào tạo, mình sẵn sàng đào tạo miễn phí cho các bạn có nhu cầu. Cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Sau đó là mở rộng thêm thị trường, tiếp cận thêm nhiều các khách hàng tiềm năng. Tiếp theo nữa thì cũng mong muốn làm du lịch nếu cơ sở vật chất tốt hơn, làm được các phòng trưng bày truyền thống…”.

Bởi theo anh Tuấn Anh, làm du lịch sẽ quảng bá nghề tốt hơn. “Sau này nếu có khách du lịch đến với Định Công thì sẽ có nhiều điều để nói với họ hơn và người dân Định Công cũng tự hào hơn. Khi đó thì làng nghề Định Công sẽ tìm đến học nghề và gìn giữ nghề, từ đó mà làng nghề Định Công phát triển hơn” – anh Tuấn Anh nói thêm.

Trong tương lai, các sản phẩm từ làng Định Công có thể áp dụng khoa học công nghệ trong thiết kế. Điều này sẽ tách ra hai dòng sản phẩm riêng biệt: một dòng giữ nguyên nét cổ điển và một dòng tích hợp thêm công nghệ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

anh-dau-bac-4.jpg
Trong thời gian xưởng đang nâng cấp và sửa chữa, đền thờ tổ kim hoàn đang được sử dụng làm xưởng sản xuất tạm thời. (Ảnh: Minh Toàn).

Tuy nhiên, anh Tuấn Anh vẫn chú trọng nâng cao tay nghề cho những người có trình độ cao để chỉ làm những sản phẩm thủ công. Bởi anh Tuấn Anh tin rằng, chính những sản phẩm thủ công độc đáo mới là cái riêng, cái lợi thế của làng đậu bạc Định Công. “Khi mà đưa công nghệ vào làm thì bất cứ nơi nào cũng có thể làm được, khi đó thì mình không có cái yếu tố riêng của mình trong đó. Mà để tạo dựng được thương hiệu thì đòi hỏi người thợ phải có tay nghề rất cao vì sẽ có rất ít những người có thể làm theo được mình. Và đó là lợi thế của mình, chứ so về công nghệ thì mình không thể cạnh tranh với châu Âu hay các nước trong khu vực được…” – anh Tuấn Anh nói thêm.

Anh Tuấn Anh cũng đã tham gia nhiều hội chợ, triển lãm, các cuộc thi về đồ thủ công mỹ nghệ toàn quốc. Đáng chú ý, anh Tuấn Anh đã về nhất 2 lần liên tiếp vào năm 2020 và năm 2022, trong hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động … Đây cũng là một trong số nhiều những giải thưởng mà anh Tuấn Anh đã đạt được trong suốt quá trình gìn và giữ nghề.

Hiện tại, xưởng của anh Tuấn Anh cũng đã xuất hiện trên facebook và website. Ngoài ra, còn chào đón những đoàn khách nước ngoài đến trải nghiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên xưởng chỉ có thể hợp tác với các đoàn khách có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu quảng bá sản phẩm một cách hiệu quả. Người nghệ nhân này coi đây là một trong những bước khởi đầu cốt yếu để quảng bá sản phẩm một cách rộng rãi hơn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN