Giữ sợi chỉ, nối sợi đời: Phụ nữ Cơ Tu lưu truyền nghề dệt thổ cẩm
(Sóng trẻ) - Giữa núi rừng Tây Giang (TP.Đà Nẵng), tiếng thoi đưa trên khung cửi vẫn vang vọng, dệt nên những tấm thổ cẩm đậm đà bản sắc Cơ Tu. Giữa thời buổi nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những người phụ nữ nơi đây vẫn kiên trì truyền nghề cho thế hệ trẻ, để từng tấm vải thổ cẩm không ngừng kể câu chuyện về bản sắc dân tộc mình.
Người mẹ - người thầy dệt
Từ năm 2015, chị Bríu Thị Dung (SN 1975) đã gắn bó với việc dạy nghề dệt, may thổ cẩm. Trong cộng đồng, chị được ví như một nghệ nhân, một người “giữ hồn” cho nghề truyền thống của dân tộc Cơ Tu. Với chị, dệt không chỉ tạo ra tấm vải, mà còn là cách nối sợi chỉ văn hóa từ đời này sang đời khác.
Chị Dung có ba người con gái. Cả ba đều biết dệt nhờ được mẹ dạy từ nhỏ. Trong đó, chị Alăng Thị Bang (SN 1992) nhớ lại: “Lúc đầu học khó lắm, nhiều lúc nản chẳng muốn dệt nữa. Nhưng mẹ bảo đây là nghề truyền thống của đồng bào mình, phải học để lưu giữ. Khi ấy tôi chưa hiểu, nhưng sau này mới nhận ra giá trị của từng tấm vải, mới hiểu rằng truyền nghề cũng chính là giữ văn hóa cho thế hệ mai sau”.
Đến nay, ngay cả cháu ngoại của chị Dung, bé Bríu Thị Hồng (SN 2012), cũng đã quen với khung dệt. Năm 10 tuổi, em bắt đầu học cách đưa thoi, nén chỉ. Hồng hồn nhiên kể: “Khó nhất là phải giữ chân thật thẳng, tay đưa đều thì vải mới đẹp. Tay chân phải ăn khớp với nhau”. Với đứa trẻ còn non nớt, từng đường chỉ dường như là thử thách, nhưng cũng là niềm vui khi được tiếp nối công việc của mẹ và bà.
Không chỉ gia đình chị Dung, nhiều gia đình khác ở Tây Giang cũng chung tay giữ lửa nghề truyền thống. Chị Pơloong Thị AGoóc (SN 1987) là một ví dụ điển hình. Chị từng nhiều lần đoạt giải Nhất cấp huyện và giải B tại hội thi sản phẩm truyền thống của 8 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam (cũ).
Con gái chị, bé Bríu Thị Châm (SN 2009), được mẹ dạy dệt từ năm 10 tuổi. Ban đầu, Châm cũng chán nản, nhưng khi làm quen, em say mê đến mức có thể cùng mẹ tạo ra những sản phẩm đẹp để bán cho du khách. Không chỉ dệt, Châm còn học thêm cách đan lát, làm túi, sọt, áo, gối… phục vụ cuộc sống hằng ngày. Với em, những sản phẩm ấy không chỉ hữu ích mà còn phả vào mang hơi thở của bản làng.
Dệt nên văn hóa, tái hiện ký ức
Theo chị Dung, mỗi tấm thổ cẩm không chỉ phản ánh tay nghề mà còn thể hiện tâm hồn người dệt. Hình ảnh con voi, con trâu, chiếc cồng chiêng, cây nêu, hay cảnh người múa tung tung da dá... đều xuất hiện trên vải. Đó chính là “ngôn ngữ” của đồng bào Cơ Tu, ghi lại những câu chuyện của núi rừng và đời sống cộng đồng.
Không phải ai cũng học được nghề dệt. Ngoài sự kiên trì, cần có năng khiếu và tình yêu nghề. “Có lẽ nhờ gen di truyền, con cháu trong gia đình tôi tiếp thu nhanh hơn. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là niềm say mê và ý thức giữ nghề”, chị Dung chia sẻ.
Còn theo chị AGoóc, tấm vải thổ cẩm không chỉ để mặc, để bán, mà còn để tự hào. Nó nhắc người Cơ Tu về cội nguồn, về tinh thần gắn kết cộng đồng. Mỗi mũi kim, mỗi đường dệt chính là một thông điệp: bản sắc chỉ còn sống khi được tiếp nối trong đời sống hằng ngày.
Hiện nay, số phụ nữ lớn tuổi còn biết dệt thổ cẩm ở Tây Giang ngày càng ít. Nguy cơ nghề bị mai một ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, sự kiên trì truyền nghề cho con cháu của những người như chị Dung, chị AGoóc đã mở ra hy vọng. Khi lớp trẻ hiểu rằng trên từng sợi chỉ là văn hóa, là bản sắc, họ sẽ có thêm động lực để tiếp nối.
Nơi góc nhà, những khung dệt vẫn đều đặn lách cách, đôi tay của các bà, các mẹ, các chị và cả những em nhỏ vẫn miệt mài dệt những tấm thổ cẩm. Đó không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Cơ Tu.
Và nhờ những người phụ nữ thầm lặng ấy, nghề truyền thống vẫn đang được giữ gìn, nối dài, để một ngày mai, những sợi chỉ vẫn còn kể mãi câu chuyện của núi rừng Tây Giang.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
