Gửi em gái của chị!
(Sóng Trẻ) - Chị nhớ nhiều lắm, nhớ cả chuyện ngày xưa chị em mình thường kéo mo cau, kéo đi hết một vòng quanh làng đến rách cả quần. chị nhớ có lần chị bị phạt không biết vì chuyện gì nên bị bố phạt phải đứng úp mặt vào tường, em đi lấy nước lấy cơm cho chị...
Thương gửi Nguyễn Thi Hoa, sinh viên lớp 38k07.2 - Khoa Tài chính Ngân hàng
Trường Đại Học Kinh tế Đà Nẵng.
Gửi em gái của chị!
Chị em mình hơn nhau có hai tuổi nên ngày xưa, chẳng ai chịu nhịn ai. Thậm chí suốt 18 năm liền chị em mình vẫn xưng hô với nhau theo kiểu cá mè một lứa "mi-tau" (mày –tao). Em chỉ gọi chị là "chị" khi chị bắt đầu bước vào giảng đường Đại học.
Mẹ
bảo khi em mới chào đời, chị cũng thương em lắm, ngày nào đi
chơi về cũng nhớ qua thơm vào má em một cái: “Chào em chị đi chơi về”, có
cái kẹo cũng chỉ ăn 1 nửa còn 1 nửa gói vào giấy để dành cho em
cho dù lúc ấy em chưa mọc răng. Nhưng đến tối về, kẹo
chảy nước, kiến bu đầy vào không ăn được, kể từ đó chị mới
không để dành nữa.
Lớn
hơn một chút, chị không thích em nữa, bởi chị nghĩ rằng em đã giành mất tình
yêu thương của mọi người dành cho chị. Mẹ chỉ dành thời gian chơi với em, bố
mua được cái kẹo cũng dành cho em, khi em đòi bất cứ thứ gì chị cũng
phải nhường, đến cả lúc em cào rách cả tay chị, em còn khóc ăn vạ, mẹ
không biết nên mắng chị. Ngày bé số lần chị em mình đánh nhau chắc chẳng
thế nào đếm được em nhỉ? Ngày ấy chị cứ tự hỏi, sao mình lại
có đứa em gái đanh đá đến thế?
Nói thật nhé, ngày ấy chị rất hay
ghen tỵ với em kiểu trẻ con ấy! Sau này còn có một thời gian chị giận em nữa
cơ. Vì em giỏi hơn chị, vì nhiều người quý em hơn chị. Em ít nói, em cũng
lười học, về đến nhà là chỉ bỏ đi chơi chẳng bao giờ đụng vào
sách vở nhưng không hiểu sao tất cả những lần đi thi Học sinh giỏi
toàn đậu, em bảo là "chó ngáp phải ruồi" rồi cười trừ.
Hồi
em lên lớp 5, lúc đi học về, chị nghe thầy giáo phụ trách đội
khen em, nói em được giải ba của toàn tỉnh, đã thưởng gì cho em chưa.
Chị ngơ ngác vì có nghe em nói gì đâu, thầy bảo kết quả chắc chắn đấy,
thầy đã nói với em từ mấy hôm rồi thế không nghe em
gái nói gì à. Trong bữa ăn nghe chị kể chuyện bố cười bảo :"Chắc
là Hoa nhà mình xếp thứ 3 từ dưới lên". Em chỉ ậm ừ như đang nói chuyện
của người khác rồi bỏ đi chơi. Vài hôm sau có kết quả báo về: Em đứng
thứ 3 toàn tỉnh.
Bố bảo khi hai chị em đậu
cấp 3 trường chính công bố sẽ thưởng xe mini mới để đi học. Chị dù chỉ
vừa đủ điểm đỗ đã hí hửng đi mua xe mới. Hai năm
sau em đậu còn thừa hẳn hơn chục điểm
nhưng em bảo vẫn đi xe cũ, em bảo đợi chị vào Đại học nhường xe
lại cho em. Xe của em đã qua một đời chủ,
em cũng được tặng lại nên ngót nghét cũng đã hơn chục năm, chị nhớ mỗi lần em đạp
xe qua lại có người nái cổ nhìn vì âm
thanh cọc cạch đau hết cả đầu. Chị biết vì năm ấy nhà mình gặp nạn, chị còn phải
thi vào Đại học.
Em
là đứa ít nói, lại bướng bỉnh, cứng đầu. Em thẳng tính và cũng nóng tính giống
bố. Em nói được em sẽ làm được, nếu sai em sẽ nhận, em chẳng hứa hẹn với ai điều
gì chỉ làm rồi mới nói, chị nhớ những lần em hứa chỉ đếm trên đầu ngón tay
nhưng em đã hứa thì chắc chắn sẽ làm.
Năm
ấy, chị chỉ làm 1 bộ hồ sơ, trượt sẽ vào
Nhưng đến năm em lớp 12. Chị gọi điện về
hỏi em ôn thi thế nào, bố mẹ để em ở nhà ôn thi chứ. Em cười bảo : “Mấy hôm nay
bị bắt ở nhá chán chết đi được toàn ngủ thôi, ôn thi mà cứ béo trắng ra”. Chị
còn mắng em lo mà học không được phụ công bố mẹ. Năm ấy em cũng đậu, 22 điểm, bố
chẳng nói gì, chị cũng không vui thậm chí còn mắng em vì chị biết em có thể
làm tốt hơn thế. Em cười xòa : “Khả năng của em chị thế thôi, thế là được
rồi”. Sau chú nói với chị : “ Hôm trước ngày thi tốt nghiệp nó còn đi cấy.
Hỏi răng không ở nhà ôn thi nó bảo mai mới thi chứ có phải bựa ni thi mà
lo chú”. Mấy người hàng xóm xuýt xoa “Lứa thi đại học năm ni cả xóm chắc nó đi
làm giúp mẹ làm đến tận ngày thi luôn, rứa mà vẫn đậu”. Chị thấy cay xè cả mắt.
Chị nhớ nhiều lắm, nhớ cả chuyện ngày
xưa chị em mình thường kéo mo cau, kéo đi hết một vòng quanh làng đến
rách cả quần. chị nhớ có lần chị bị phạt không biết vì chuyện gì nên bị bố phạt
phải đứng úp mặt vào tường, em đi lấy nước lấy cơm cho chị. Nhớ cả
giấc mơ ngày xưa em từng nói muốn thi vào Học viện An Ninh hay Học viện Ngân
hàng ở Hà Nội. Em cũng muốn thi ra Hà Nội nhưng bố mẹ làm sao lo đủ cho cả hai
đứa nên phải vào trong để cậu lo cho em. Chị cũng nhớ không biết bao lần em gọi điện
hỏi chị Hà Nội có đẹp không, nói em muốn ra Hà Nội, thăm Lăng
Bác, đi ăn kem Tràng tiền vào mùa đông... Là chị đánh cắp
giấc mơ của em đúng không em? Chị xin lỗi!
Giờ chúng mình đều là sinh viên, cũng
phải tập quen dần với cuộc sống xa nhà, tập quen dần với những thử thách của cuộc
sống. Những thất bại, khó khăn sẽ giúp chúng mình trưởng thành hơn em ạ! Chị
tin em có thể vượt qua tất cả vì em vốn là cô gái tự tin và bản lĩnh. Và, vì: CHỊ
LUÔN Ở BÊN EM!
Nguyễn Trà
Phát Thanh K30